Mật ngọt

412 32 8
                                    

Uyên Linh vẫn chưa muốn dừng lại, cô trườn lên phía trước hôn lấy môi Thu Phương mút mát say đắm, hai chiếc lưỡi ướt át lại tìm đến nhau, đôi tay lại mò mẫn đến vùng cấm địa
"Đừng Uyên Linh .. Tôi mệt lắm rồi"
"Nhưng tôi vẫn chưa trả nợ xong, đời tôi ghét nhất là nợ nần người khác"
Những ngón tay thon dài lả lướt trên mép hoa huyệt, cô cứ vuốt ve, day day ngay điểm nhạy cảm khiến Thu Phương như muốn chết, nàng thật sự không chịu thấu với trò đùa quái ác của Uyên Linh
"Á~~~ đừng mà..Uyên Linh ..đừng~~"
Thật sự ngứa ngáy đến khó chịu, Thu Phương luôn miệng bật lên những tiếng rên rỉ e thẹn, những khoái cảm từ Uyên Linh đem đến khiến nàng trở nên mụ muội, nàng cần nhiều hơn thế
Kích thích vậy đã đủ, Uyên Linh đưa liền 2 ngón tay vào trong hạ bộ di chuyển thật thô bạo, từng cái nhấp của cô dù đem lại cho Thu Phương khoái cảm nhưng đau đớn cũng không kém
"Ahhhh...đau quá..nhẹ..nhẹ thôi.."
Mặc kệ lời van xin ấy, Uyên Linh đưa thêm một ngón tay nữa vào âm hộ Thu Phương , ra vào liên tục mỗi lúc một nhanh và còn ấn vào điểm G, hạ bộ Thu Phương co rút dữ dội, tay còn mạnh mẽ hoạt động nơi bầu ngực đã căng cứng từ lâu. Chịu sự tấn công liên tục từ ngực và hạ bộ, Thu Phương nức nở van xin
"Ahhhhh....Uyên Linh ..xin em..nhanh quá... tôi..chịu không nổi..aaaa.."
Thu Phương liên tục thở dốc, cơn đau đớn nơi âm đạo truyền lên khiến thần kinh nàng giật giật liên hồi, tay bấu chặt lấy ga giường kìm nén cơn đau từ hạ bộ. Bên dưới tay Uyên Linhvẫn hoạt động liên tục mạnh mẽ, từng cái nhấp như sự trả thù cho những tổn thương mà Thu Phương đã gây ra trong trái tim cô. Con sói ham muốn đang ngự trị tâm trí Uyên Linh , nó ra sức thao túng Uyên Linh hành hạ Thu Phương , cơ thể này chỉ được phép nằm dưới thân Uyên Linh , cơ thể này chỉ được phép động tình với Uyên Linh và Thu Phương chỉ được phép làm điều này với một mình Uyên Linh .
"Ahhhh..dừng..dừng lại..đi..xin em..uhhh.."
"Aaaaaaa"
Sau tiếng hét ấy, Uyên Linh rút tay ra khỏi hạ bộ Thu Phương , một dòng nước ấm trào ra ướt đẫm một khoảng giường, Uyên Linh nhanh chóng cúi xuống liếm sạch dòng nước ấy
Thu Phương mệt lả người, con sói Uyên Linh quá tàn bạo rồi, không biết thương hoa tiếc ngọc, càng không biết nghĩ nàng đã từng tuổi nào rồi mà lại mạnh bạo như vậy, Thu Phương tưởng chừng vùng huyệt đạo của mình đã bị xé rách.
"Trả xong 1 vết cắn, còn 1 vết nữa"
Giọng Uyên Linh khàn đặc thì thầm vào tai Thu Phương
Thu Phương hoảng sợ rồi, nếu tiếp tục nữa thì ngày mai nàng sẽ không thể xuống giường mất
"Đừng...đừng mà... Xin em, tôi thật sự không chịu nổi nữa.."
Uyên Linh lần tay xuống nơi huyệt đạo, giờ đây nó đã sưng tấy và đỏ ửng sau nhiều lần tấn công của Uyên Linh . Nhưng cơ thể Thu Phương quá quyến rũ, âm đạo Thu Phương là nơi tuyệt vời nhất khiến Uyên Linh muốn đắm chìm mãi trong đấy, nó se kít, ướt át và thật nhiều nước.
"Uyên Linh đừng mà..."
"Phải trách cơ thể chị quá quyến rũ, cứ rù quến tôi đắm chìm trong đó"
Chất dịch liên tục chảy ra, Uyên Linh hài lòng đâm 3 ngón tay vào trong Thu Phương , chậm rãi di chuyển
"Ahhhhh~~"
Uyên Linh cứ từ từ chầm chậm ra vào khiến Thu Phương cả người nóng ran, âm hộ co bóp siết chặt lấy tay Uyên Linh thèm khát sự xâm nhập của cô
"Uyên Linh nhanh một chút.."
Uyên Linh im lặng không nói gì, tay cũng dừng hoạt động ngâm trong âm hộ Thu Phương
"Sao..Sao lại dừng.."
"Tôi mỏi tay rồi, chị tự hành động đi"
Nói rồi, Uyên Linh xoay người để Thu Phương nằm trên, tay vẫn ngâm trong âm hộ Thu Phương không nhúch nhích. Thu Phương gắng gượng ngồi trên người Uyên Linh , lòng không khỏi chửi thầm tên đáng ghét kia hành hạ nàng ra nông nỗi này bây giờ còn bắt nàng tự hành động. Nhưng bây giờ bên dưới Thu Phương đang la ó không ngừng vì khó chịu, nàng phải tự giải thoát thôi. Thu Phương nhấp người lên xuống ma sát với 3 ngón tay của Uyên Linh, sự khó chịu nhanh chóng nhường chỗ cho khoái cảm sung sướng, Thu Phương càng hăng say nhấp người tạo ra những âm thanh hoan ái nhục dục
Uyên Linh khoái chí nhìn người phụ nữ trên thân mình, thật dâm dục nhưng cũng thật quyến rũ. Một hình ảnh Thu Phương đang trong cơn khoái lạc không còn biết trời trăng gì, nàng chỉ biết hiện tại bản thân đang gục chết dưới những ngón tay của Uyên Linh . Bản thân đã rất mệt sau vài lần lên đỉnh vậy mà tên đáng ghét kia còn muốn hành hạ nàng , nhất quyết không chịu động tay, Thu Phương phải dùng hết sinh lực còn sót lại nhấp người mỗi lúc một nhanh khi cơn khoái cảm sắp đến
"Aaahhhhh~~~"
Âm hộ co bóp nảy giật liên tục, Thu Phương lại lên đỉnh. Lần này là quá đuối rồi, Thu Phương gục xuống nằm lên người Uyên Linh thở dốc
Một hồi sau khi đã qua cơn khoái cảm, Thu Phương bắt đầu động đậy, khoan đã, tay Uyên Linh vẫn chưa rút ra khỏi người nàng...
"Uyên Linh ..rút tay ra đi"
Giọng Thu Phương yếu ớt nhưng qua tai Uyên Linh lại như rên rỉ rù quến
"Tôi muốn ở bên trong chị, được không?"
"Em...biến thái.. Mau rút tay ra"
Tên biến thái này làm càn còn chưa đủ, bây giờ còn muốn ở lì trong người nàng , có phải nàng đã quá nhu nhược trong cuộc hoan ái này để bây giờ Se Mi được nước lấn tới không coi nàng ra gì
Uyên Linh cũng không muốn trêu chọc Thu Phương nữa, cô cũng biết nàng đã vất vả thế nào cho sự ham muốn của cô nên cũng nhanh chóng rút tay ra, mật dịch không còn vật ngăn cản tuôn chảy ra theo ngón tay Uyên Linh .Uyên Linh đưa ngón tay còn vương dòng mật dịch ấy trực tiếp ngậm vào miệng mà liếm láp hương vị mật ngọt. Hình ảnh kích thích rõ nét chân thực đập vào mắt khiến Thu Phương ngượng đỏ cả mặt, tên biến thái này sao có thể vô lại đến thế
"Hương vị của chị thật ngon ah~~"
"Em..."
Thu Phương giận dỗi vì ngượng, leo khỏi người Uyên Linh xuống nằm bên cạnh quay lưng lại, không quên với tay chùn chăn che đi cơ thể hồng hào sau cuộc yêu
Uyên Linh bật cười vì hành động giận dỗi trẻ con của Thu Phương , vòng tay ôm lấy eo Thu Phương kéo nàng sát lại gần mình, hít hà sau gáy nàng
"Thu Phương , em yêu người, mãi mãi yêu người"
Trái tim Uyên Linh luôn thổn thức vì Thu Phương và nó sẽ mãi mãi thổn thức vì người ấy. Những vết thương vô hình dường như đã biến mất, nó trở nên ấm nóng và bừng cháy hướng thẳng về phía Thu Phương . Đêm hoan ái này đã minh chứng cho thấy Thu Phương đã chấp nhận cô, đã động lòng với cô, dù người không nói nhưng Uyên Linh có thể cảm nhận được....
"Cảm ơn vì đã luôn yêu tôi... Tôi đã động lòng với em rồi Uyên Linh à.."
Uyên Linh sững sờ như không thể tin vào tai mình, Thu Phương thật sự động lòng với cô rồi? Là thật sao?
Uyên Linh rúc vào gáy Thu Phương hít hà hương thơm, tay càng siết chặt ôm lấy nàng , chấp niệm của cô được hóa giải rồi, Uyên Linh đã có được Thu Phương như cô thầm ao ước rồi..
Uyên Linh cứ hôn hít sau gáy làm Thu Phương nhột co rúm người, Thu Phương quay lại vòng tay ôm Uyên Linh , rúc mặt vào hõm cổ cô thiếp đi. Giây phút này chỉ có Uyên Linh và Thu Phương mà thôi~~~
----------------------
Trời ơi sửa chap này xong , sốp ngại quá mấy ní ơi☺️

Chấp Niệm < truyện cover >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ