Dưới sự mè nheo của Thu Phương , Uyên Linh bất đắc dĩ phải đưa bà về khách sạn trong tâm thế nửa muốn nửa không.
Nửa muốn ở bên cạnh chăm sóc "con sâu rượu" này, nửa lại không muốn day dưa với người phụ nữ đang say bét nhè này. Nhưng cuối cùng vẫn là đưa Thu Phương về khách sạn.
Vì say nên Thu Phương đi không vững, đứng cũng không yên nên phần lớn cơ thể đều dựa hết lên người Uyên Linh làm điểm tựa, tay thì khoác lên cổ Uyên Linh , gục mặt vào hõm cổ cô. Uyên Linh tay ôm lấy eo Thu Phương , áp người sát vào mình mà dìu đi. Sự tiếp xúc gần thứ hai sau lần sau rượu lần trước khiến trái tim Uyên Linh bắt đầu trở nên loạn nhịp, hành động và biểu cảm cũng lúng túng như lần đầu tiên
Về đến khách sạn, Uyên Linh mở cửa dìu Thu Phương nằm xuống giường. Vì tay Thu Phương vẫn không buông khỏi cổ Uyên Linh nên khi cô đặt nàng xuống giường, Thu Phương thuận thế ngã xuống đè lên người Uyên Linh . Bất giác bị đẩy ngã xuống, Uyên Linh mất thăng bằng, hai chiếc mũi cao cao chạm vào nhau, chỉ một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi.
Ôi trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là mơ không? Uyên Linh là đang mơ đúng không? Nhưng người say là Thu Phương mà, Uyên Linh vẫn tỉnh táo sao có thể mơ được?
Hơi thở ấm nóng thoang thoảng hương rượu từng đợt phả vào mặt Uyên Linh khiến cô bừng tỉnh. Đây không phải là mơ! Thu Phương thật sự đang nằm đè lên người cô, khoảng cách của cả hai bây giờ là rất gần, Uyên Linh cảm tưởng mình đã nín thở một hồi lâu để nhìn ngắm Thu Phương ở cự ly gần đến vậy
Thu Phương khẽ mở mắt, hàng lông mi cong vút chuyển động khoe ra đôi mắt lấp lánh, dù trong phòng hiện chỉ có 2 ánh đèn ngủ lập lòe mờ ảo nhưng Uyên Linh vẫn nhìn thấy được đôi mắt ươn ướt long lanh của Thu Phương , nó thật hiền dịu, thật nhẹ nhàng, và một chút xấu hổ chẳng?
Uyên Linh cứ đắm chìm trong ánh mắt ấy, người ta nói "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" quả thật không sai! Uyên Linh đã say ánh mắt này gần nửa cuộc đời mình rồi, và có lẽ một nửa đời còn lại cũng vì ánh mắt này mà nguyện không tỉnh táo mất.
*ục..ọeee
..........
Uyên Linh vẫn đang đắm chìm trong ánh mắt tựa hố sâu hun hút kia, bỗng, một dòng chảy âm ấm len lỏi xuyên qua lớp áo sơ mi cô đang mặc thấm đẫm xuống làn da mươn mướt của Uyên Linh , một chút thì chảy trực tiếp lên cổ cô
Là Thu Phương đã ói lên người Uyên Linh rồi!!!
Trời ạ, hình tượng quyền lực, sang chảnh, kiêu ngạo mà Thu Phương dày công xây dựng mấy chục năm tưởng chừng đã bị chính nàng phá hủy. 51 năm trên cuộc đời này, uống bao nhiêu loại rượu có say đến mấy cũng chỉ bất tỉnh mà ngủ, chưa bao giờ để bản thân trải qua tình cảnh vừa xấu hổ vừa nhục nhã thế này. Lại còn là trên người cô con dâu.. à không.. Uyên Linh nữa chứ. Thật xấu hổ quá điiii
Là tại cái rượu trắng kia, cái rượu gì vừa đắng vừa cay, từ nãy giờ Thu Phương đã nhịn dữ lắm rồi nhưng vì lúc nãy lỡ ngã lên người Uyên Linh , cấn bụng nên không kìm chế được, nó cứ như dòng thác ào ào tuôn ra, Thu Phương bụp tay còn không kịp
Ói xong, Thu Phương ngã sang nằm bên cạnh Uyên Linh mà gục ngủ. Uyên Linh quay sang nhìn người bên cạnh đôi mắt nhắm nghiền, cũng hay thật, xả hết lên người cô rồi lăn ra ngủ, có lẽ đây là lần đầu cũng là lần duy nhất Uyên Linh thấy được cảnh "kém sang" này của chủ tịch Phương .
Uyên Linh đứng dậy, lắc đầu bất lực tiến về phòng tắm giải quyết "tác phẩm" của Thu Phương "vẽ" lên người mình. Vì đây là khách sạn nơi Thu Phương ở, đồ cũng đã bị Thu Phương ói lên làm cho dơ, Uyên Linh không có gì để mặc, chỉ đành khoác đỡ chiếc áo choàng tắm.
Xong xuôi, Uyên Linh lặng lẽ tiến về phía giường, điều chỉnh dáng ngủ cho Thu Phương thoải mái, đắp chăn ngay ngắn cho nàng rồi lại ghế sofa ngồi. Cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn ngắm Thu Phương ngủ, gương mặt Thu Phương ngủ thật đẹp, thật yên bình tựa hồ nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ sâu đợi chờ hoàng tử đến trao nụ hôn hóa giải giấc ngủ vĩnh cửu vậy. Bất giác làm Uyên Linh nhớ đến lần say rượu khi trước, Uyên Linh cũng ở cạnh chăm sóc Thu Phương thế này. Khi đó, Uyên Linh chỉ dám ngồi bên cạnh, không dám chạm lên gương mặt nàng , cũng chẳng dám hành động gì lỗ mãn bất kính sợ Thu Phương giận, chỉ dám cầm tay nàng nâng niu vuốt ve. Bây giờ, một lần nữa Thu Phương say và Uyên Linh ở bên chăm sóc, nhưng cô lại không còn dũng khí tiến lại chạm vào Thu Phương như lúc trước, chỉ có thể ngồi từ xa nhìn người mình yêu ngủ. Trong lòng nổi lên nỗi chua chát, tự trách bản thân quá hèn nhát không dám đối diện với thứ tình cảm này.
Đã quá nửa đêm, Thu Phương tỉnh dậy đầy mệt mỏi, cơn say vẫn còn đeo bám nàng không buông. Cổ họng khô khốc, Thu Phương ngó sang bên cạnh, thấy một ly nước đã được đặt yên vị trên chiếc tủ đầu giường, không nhanh không chậm với tay uống cạn ly nước.
Khoan đã, sao mình về được khách sạn? Lúc nãy vẫn còn say mèm ở nhà hàng kia mà? Thu Phương bất giác đưa mắt nhìn xuống cơ thể, vẫn y nguyên bộ đồ này, khẽ thở phào. Uyên Linh ? Uyên Linh đã đưa nàng về, Uyên Linh đâu?
Thu Phương bây giờ mới nhận thấy Uyên Linh đang ngồi trên ghế sofa phía kia, không mặc đồ mà lại mặc áo choàng tắm. Không lẽ đã có chuyện gì?
"Uyên Linh , con sao lại ngồi đó?"
"Chủ tịch tỉnh rồi sao? Lúc nãy người đã ói lên người tôi, đồ đã dơ và tôi không có đồ thay, nên phải mặc thế này, người đừng nghĩ ngợi lung tung"
"Nghĩ..nghĩ ngợi tung lung gì chứ, ta làm gì có"
Nhìn biểu cảm thở phào nhẹ nhõm khi bộ đồ vẫn còn y nguyên trên người cộng đầu óc tuổi 51 hay thích suy diễn tưởng tượng, Uyên Linh biết thừa Thu Phương đang nghĩ gì
Assssss, uống có 5 chai rượu mà Thu Phương tưởng mình mất trí nhớ tạm thời lúc nào không hay, phải rồi, bà đã lỡ ói lên người Uyên Linh , trời ơi thật là nhục nhã..
"Lúc nãy là ta say quá nên làm điều không hay, ta xin lỗi. Để ta đi lấy đồ cho con mặc"
Thu Phương xuống giường đi đến chỗ đặt vali kiếm đồ cho Uyên Linh mặc đỡ
"Con mặc tạm cái đầm này nhé? Đi nghỉ dưỡng nên ta không mang theo quần áo nhiều, chỉ có váy đầm thôi"
Uyên Linh thở dài, không nói lời nào tiến đến lấy chiếc đầm từ tay Thu Phương rồi đi một mạch vào phòng tắm, để mặc Thu Phương đang trưng vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô
"Gì chứ? Không thèm nói tiếng nào mà cứ đi như vậy, Uyên Linh đáng ghét"
Thay xong, Uyên Linh định rời đi ngay thì bị Thu Phương gọi lại
"Giờ này khuya rồi con còn đi đâu? Ở lại đây đi"
"Nhà tôi cũng gần đây, tôi sẽ về"
"Bây giờ con không còn nghe lời ta nói nữa sao?" - Thu Phương bực dọc ngồi bịch xuống giường giận lẫy
Uyên Linh thở dài, vẫn cái tính ngang ngược giận hờn đó Thu Phương , đến bao giờ người mới chịu buông tha Uyên Linh chứ? Chính người đã ruồng bỏ tình cảm này, chính người đã chà đạp chế giễu nó, và bây giờ lại chính người day dưa không buông tha. Chỉ trách Uyên Linh mềm lòng để mặc người dày vò cô ấy như vậy
Uyên Linh không nói gì, lặng lẽ tiến lại ghế sofa rồi ngả lưng xuống, quay lưng lại về phía Thu Phương . Hôm nay cô cũng mệt rồi, ngủ đỡ một đêm ở đây rồi sáng mai về cũng không sao. Uyên Linh nhắm nghiền đôi mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ
Thu Phương thấy người kia không nói lời nào mà ngủ trên sofa, còn quay lưng lại nữa, thật muốn chọc tức nàng mà. Muốn đối phó một cách không tình nguyện chứ gì, Thu Phương không thèm. Sẽ có một ngày Uyên Linh sẽ phải quay lại tự nguyện dâng hiến mình cho Thu Phương như lúc trước mà thôi.