Đuối...

344 28 16
                                    

Sáng hôm sau~~~
Thu Phương cựa mình thức dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng choáng váng sau cuộc hoan ái đêm qua. Nghĩ lại mới thấy bản thân có thể hăng đến mức đó sao? Không thể nhớ được nàng đã lên đỉnh bao nhiêu lần vì Uyên Linh , cơ thể nàng  muốn rã rời mất thôi.
Thu Phương muốn xoay người lại ôm Uyên Linh  nhưng cảm giác có vật gì đó đang đè nặng trên ngực mình, giở chăn lên thì thấy bầu ngực mình bị một bàn tay ôm trọn lấy. Trời ạ, còn tay của ai khác ngoài tên biến thái Uyên Linh  cơ chứ, không biết xấu hổ dám ôm ngực nàng như thế. Thu Phương  đánh vài cái lên bàn tay hư hỏng của ai kia, đang ngủ ngon tự nhiên bị đánh Uyên Linh  lờ mờ tỉnh dậy nhưng tay vẫn không chịu buông đôi gò bồng êm ái
"Ư~~ Thu Phương dậy rồi sao"
"Bỏ cái tay raaaaa"
Thu Phương gỡ mạnh tay Uyên Linh  ra khỏi ngực mình, liếc nhìn cô đầy dỗi hờn
"A... Hihii, nhưng mà nhờ ôm nó em mới có giấc ngủ rất ngon đó~~"
Trời ơi cái tên này thật không còn gì để nói, dám nói những lời vô sỉ đó trước mặt nàng
"Em im miệng, còn dám nói như vậy nữa"
"Aaaa không nói nữa không nói nữa~~"
Uyên Linh ôm chầm lấy Thu Phương  vào lòng cưng nựng như mèo nhỏ
"Uyên Linh  à, em về làm thư ký cho tôi đi"
"Hử? Sao vậy? Em.. Đang làm thư ký cho giám đốc Linh , bỏ đi như vậy thật không phải phép"
"Nhưng tôi không muốn em ở gần cô ta, chỉ cần nhìn thấy hai người ở cạnh nhau là tôi muốn phát điên" - Thu Phương bĩu môi nũng nịu, giọng nói lí nhí đáng yêu vô cùng
"Thôi mà Thu Phương , trái tim em luôn đặt ở chỗ của người, cả thể xác này cũng là của người không ai có thể cướp đi đâu, đừng lo"
Nói đến vậy vẫn còn muốn ở lại làm thư ký cho Mỹ Linh , Uyên Linh đáng ghét.
Thu Phương giận dỗi buông khỏi cái ôm của Uyên Linh quay lưng lại
"Đi đi, đi về làm thư ký cho giám đốc Linh đó luôn đi"
Cô gái nhỏ của cô lại giận dỗi nữa rồi, dù có ngang ngược một chút nhưng trong mắt Uyên Linh thì chỉ toàn là đáng yêu và dễ thương thôi, sao cô có thể chịu nổi đây chứ
Uyên Linh mỉm cười, đưa tay ôm trọn lấy bầu ngực Thu Phương kéo nàng  sát gần lại mình
"Đừng giận nữa mà, ít ra cũng phải cho em thời gian sắp xếp công việc chứ! Em hứa với Thu Phương , 1 tuần sau sẽ trở về công ty làm thư ký của người, được chứ?"
Nghe vậy, Thu Phương mới nguôi giận mỉm cười định quay lại ôm cô thì bầu ngực đã bị bàn tay hư hỏng của ai kia xoa nắn bóp lấy bóp để
"Nèeee, bỏ cái tay hư hỏng của em ra"
"Thu Phương vẫn còn nợ em một nửa vết cắn đấy"
Đôi tay rời khỏi bầu ngực và tiến xuống phía dưới, Thu Phương hoảng hốt bắt lấy tay Uyên Linh
"Em tham lam vừa thôi, đêm qua làm tôi sống dở chết dở bây giờ còn đòi hỏi"
"Vậy là chị tính quỵt của em sao?"
Thoát khỏi sự kìm kẹp của Thu Phương , tay Uyên Linh chạm thẳng vào nơi huyệt đạo mà vuốt ve, nơi ấy vì sự kích tình cũng đã ẩm ướt
"Đừng mà.. Em cứ như con sói vậy~~ Tôi còn phải đến công ty nữa.. Uyên Linh ahh"
"Chủ tịch đến trễ một chút cũng không sao"
Dứt lời là 2 ngón tay thong thả tiến thẳng vào âm hộ Thu Phương
"Ahhhhh~~"
~~~~~~~
Vâng, đến trễ một chút của Uyên Linh  là 11h trưa và chủ tịch  Phương  vì quá đuối sức nên đã nghỉ phép luôn ngày hôm đó.
Sau "buổi dạo đầu" sáng sớm, Uyên Linh  dìu Thu Phương xuống nhà vì chiếc bụng đói của cô gái nhỏ đánh trống.
"Thu Phương ngồi đấy đi, em nấu cơm cho Thu Phương  ăn"
"Ừm"
Thu Phương vừa ngồi xuống ghế, cơn đau rát từ hạ bộ ập đến khiến nàng  xây xẩm mặt mày, lòng thầm mắng tên đáng ghét kia đã làm nàng ra nông nỗi này, ai đời 51 tuổi rồi mà còn khổ sở sau cuộc "yêu" thế này cơ chứ, nếu mọi người mà biết được chắc Thu Phương nhục chết mất. Nhất định lần sau phải cương lên không được chiều hư Uyên Linhnhư vậy nữa
Gia Bảo  sau đêm dài "định cư " ở nhà Ngọc Lan thì cũng trở về. Đi ngang qua bếp đã thấy mẹ mình đang ngồi trên bàn ăn ngắm nhìn người đang cặm cụi nấu ăn kia
"Chị Uyên Linh  tỉnh rượu rồi ạ? Hôm qua chị say lắm đấy, mẹ có chăm sóc chị tốt không?"
Nghe giọng Gia Bảo , Thu Phương bất giác giật mình
"À, cảm ơn em, chị ổn rồi" - Uyên Linh
"Con về rồi đó hả?" - Thu Phương
"Con về rồi, không làm gián đoạn không gian của mẹ và chị Uyên Linh chứ?" - Gia Bảo
"Có tin đôi bàn tay này sẽ vố lên đầu con không? Ăn nói cẩn thận vào" - Thu Phương liếc xéo Gia Bảo , cậu con trai này không khi nào bớt chọc ghẹo nàng
"Xì, mẹ hôm qua chăm sóc chị Uyên Linh mệt lắm sao mà hôm nay lại nổi nóng với con vậy?" - Gia Bảo vẫn không dừng việc chọc cái mỏ hỗn của Thu Phương
Thu Phương rít lưỡi, ánh mắt hình viên đạn xoáy thẳng vào Gia Bảo
"Con có im đi không? Không nói được lời nào nên hồn thì im đi, mẹ sẽ không bảo là con câm đâu" - Thu Phương
"Cậu ăn gì chưa? Ngồi xuống cùng ăn luôn đi" - Uyên Linh
"Thôi ạ, em ăn rồi, chị với mẹ cứ ăn đi, em lên phòng trước đây không phiền hai người nữa" - Gia Bảo  chạy lên phòng chừa lại không gian cho đôi tình nhân
Uyên Linh bưng thức ăn lên bàn, ngồi bên cạnh dịu dàng gắp đồ ăn vào chén Thu Phương , giọng nói không thể nào ôn nhu cưng nhiều hơn
"Thu Phương  ăn đi ạ, sáng giờ đã chưa ăn gì rồi"
Nghe đến đây, Thu Phương liếc nhìn Uyên Linh  với ánh mắt "đầy thân thương". Tại ai mà nàng chưa ăn gì?
"Sao hả, có vừa miệng không?"
"Rất ngon!"
Đây mới là Uyên Linh  của Thu Phương  nè, luôn ân cần dịu dàng như thế, sẽ nấu cơm cho nàng , gắp thức ăn cho nàng , đút cho nàng  ăn, rồi hỏi ăn có vừa miệng không, trong đôi mắt ôn nhu của Uyên Linh sẽ chỉ có hình bóng Thu Phương mà thôi. Thu Phương hài lòng nhìn Uyên Linh , nụ cười bất giác hiện trên khuôn miệng xinh xắn
"Sao vậy? Mặt em dính gì hay sao mà Thu Phương nhìn em rồi lại cười thế kia?"
"Không có... Chỉ là, tôi nhớ em! Đã lâu rồi không được em chăm sóc thế này, nên nhớ thôi"
Uyên Linh  bật cười, một nụ cười hạnh phúc
"Vui thật đấy! Thu Phương mà cũng nhớ Uyên Linh sao? Vậy tính ra em bỏ đi cũng tốt chứ nhỉ, nhờ vậy mới biết chị nhớ em"
Gì chứ, người ta đang cảm xúc vì nhớ người yêu vậy mà tên đáng ghét này còn chọc ghẹo nàng nữa. Thu Phương phụng phịu liếc xéo Uyên Linh  rồi cúi mặt xuống ăn tiếp, không thèm để ý cô nữa
Uyên Linh nhìn bộ dạng hờn dỗi không thể đáng yêu hơn của Thu Phương , lòng càng xao xuyến. Đưa tay nựng hai má bánh bao của người kia, không cần biết người ấy đang nhai thức ăn mà cúi xuống hôn cái *chóc* vào môi rồi nhe răng cười
"Thu Phương đáng yêu quá, hihi"
"Aaa, Uyên Linh đáng ghét, người ta đang ăn mà"
Vậy đấy, cả một bàn ăn nhưng chỉ có mỗi Thu Phương ăn thôi, còn tên đáng ghét Uyên Linh kia ăn được hai ba miếng lại đi lo chăm sóc cho "em bé" của cô ấy, ánh mắt và cử chỉ cứ phải gọi là thập phần ôn nhu, đôi khi lại cứ canh ngay lúc "em bé" đang ăn phồng má thì hôn lấy hôn để....
Thu Phương sức đã kiệt vì đêm qua và sáng nay, bây giờ đến ăn cũng bị con người kia quấn quýt không chịu buông, sơ hở là hôn sơ hở là nựng. Thu Phương biết bản thân mình đẹp, có sức hút rồi, nhưng Uyên Linh  không cần phải dính chặt lấy nàng đến mức thế đâu
Uyên Linh nghiện người yêu quá rồi!!!
Ăn trưa xong, Thu Phương  lê lết từng bước lên phòng, nàng thật sự mệt mỏi và đuối sức nên chỉ muốn nằm ngủ mà thôi, vừa leo lên giường đã cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp.
Uyên Linh sau khi dọn dẹp xong cũng nhanh chóng lên phòng với cô gái nhỏ của mình, nhìn thấy Thu Phương đang cuộn tròn trong chăn, Uyên Linh bất giác mỉm cười. Cảm giác này thật hạnh phúc mà có mơ Uyên Linh cũng không dám mơ, cô còn chưa thể tin rằng người phụ nữ trước mặt đây đã thật sự thuộc về cô rồi, chỉ một mình cô. Trái tim được chữa lành bởi chính người đã tổn thương nó, Uyên Linh vẫn mãi yêu Thu Phương , điều đó sẽ không bao thay đổi.
Uyên Linh nhẹ nhàng lên giường giở chăn lên chui vào nằm bên cạnh Thu Phương , vòng tay lên eo cô gái nhỏ vào lòng mà hít hà hương thơm, một mùi hương gây nghiện Uyên Linh tuyệt đối
"Thu Phương  à, em yêu Thu Phương , yêu rất nhiều!"
Thu Phương tuy đã ngủ nhưng trong cơn mơ màng vẫn nghe thấy tiếng Uyên Linh  nói yêu mình văng vẳng bên tai, con người này chỉ biết nói yêu nàng  thôi, nàng đã nghe câu này nhiều lắm rồi và nàng biết điều đó! Mà thôi, ngủ đây, yêu cho lắm vào rồi hành người ta muốn chết thế này đây. Chỉ một từ để diễn tả Thu Phương lúc này là "ĐUỐI"!
---------------------

Chấp Niệm < truyện cover >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ