5. Cặp mông dâm đãng đó phải được bao phủ bởi tinh dịch của hắn.
Bùi Nam Thạch đợi rồi lại đợi, đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy điếm nhỏ đến mở cửa.
Hay là cậu ta đang chuẩn bị sách lược khác?
Hắn suy nghĩ một chút, xuống giường đi xuống lầu, lúc đứng trước cửa phòng ngủ của Hạ Nguyên lại suy nghĩ một lát, sau đó dựa vào cửa như kẻ lén lút nghe trộm, bên trong yên tĩnh, dưới khe cửa không thấy có ánh sáng nào lọt ra ngoài.
Đĩ nhỏ này đang làm cái quái gì vậy?
Không lẽ ngủ rồi?
Nghĩ đến khả năng này, Bùi Nam Thạch bỗng nhiên cảm thấy tức giận vô cớ.
Thời điểm tốt như vậy mà thằng nhóc này dám đi ngủ!
Làm đĩ mà không có tí chuyên nghiệp nào hết là sao?
Bàn tay nắm cửa của Bùi Nam Thạch lạnh buốt, sắc mặt âm trầm nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng mở cửa.
Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở khẽ.
Không khí hanh khô của mùa hè giống như tâm trạng của kẻ xâm nhập lúc này.
Đôi mắt tựa chim ưng của Bùi Nam Thạch chăm chú nhìn thân hình mảnh khảnh được ánh trăng trong trẻo vẽ ra trên giường, trong con ngươi của hắn có tia lửa nhàn nhạt đang nhảy múa.
Điếm nhỏ không có đạo đức nghề nghiệp đã ngủ quên mất!
Chết tiệt, hắn muốn khấu trừ tiền lương của cậu!
Bùi Nam Thạch giận dữ bước tới, ngồi cạnh giường, ánh mắt như dao lạnh muốn chém nát khuôn mặt ngọt ngào đang ngủ say.
Chết tiệt, điếm nhỏ này ngủ rồi vẫn rất đẹp.
Khi ánh mắt lạnh lùng quét qua cậu, nhiệt độ trong nháy mắt thay đổi dần trở nên nóng bỏng.
Đệt, đệt, đệt!
Cậu ta ăn mặc kiểu gì vậy, người đàng hoàng ai đời lại mặc kiểu này?
Chiếc áo trắng có đường viền cổ thấp đến mức gần như lộ ra bộ ngực! Còn có quần đùi ống rộng màu đen được xắn lên đến đùi, một đôi chân thon dài màu trắng trong bóng tối trông thật thuần khiết gợi cảm, bộ trang phục này còn trắng trợn hơn cả chiếc váy ngắn hay tất lụa mà hắn tưởng tượng.
Cậu nằm đó không chút phòng bị, không đắp chăn, có lẽ biết đêm nay hắn sẽ đến nên cố ý làm vậy để nhử hắn hành động, nhỡ không thực hiện được âm mưu xấu xa thì cũng có thể cho mình một cái cớ để thoát tội.
Thật là mưu mô!
Hắn sẽ không bao giờ để kế hoạch xấu xa của cậu thành công đâu.
Bùi Nam Thạch nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, trong lòng mắng Hạ Nguyên tuổi nhỏ mà đã xảo quyệt, vô liêm sỉ.
Hạ Nguyên chẳng biết mơ thấy cái gì liền đạp chân một phát, nhếch miệng cười đáng yêu.
Bùi Nam Thạch nhìn vẻ mặt của cậu, nhớ đến cảnh cậu lè lưỡi, ánh mắt đột nhiên thay đổi.
Đĩ nhỏ ngủ mà vẫn quyến rũ hắn, chết tiệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] BẢO MẪU MỀM MẠI NHIỀU NƯỚC CỦA HẮN
Truyện Ngắnabcxyz rất nhiều, lưu ý: 🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞 🎃🎃🎃 Truyện chỉ đăng tại wattpad Tranlam1133🎃🎃🎃