Chương 36

10.5K 247 4
                                    

36. Kiểm soát xuất tinh/bụng phình lên vì chứa đầy tinh dịch

Sau ba ngày kiêng khem cấm dục liên tục, Bùi Nam Thạch không thể chịu đựng được nữa, đêm nào cũng chẳng thể ngủ ngon vì bị ham muốn không được phóng thích dày vò, dẫn đến ngày hôm sau cứ uể oải không có tinh thần. Nhưng Hạ Nguyên lại không muốn cùng hắn quay về biệt thự, mỗi lần nhắc đến cậu đều khóc lóc cầu xin, hắn không đành lòng nhìn bộ dạng buồn bã của cậu, thế là lựa chọn ở lại biệt thự kia cùng cậu.

Hạ Nguyên rất xấu hổ, cậu chỉ muốn một nhà ba người cùng nhau chung sống, không muốn có thêm người nào khác...

Hơn nữa sở dĩ không muốn trở về với Bùi Nam Thạch là vì muốn tránh xa thú tính vô nhân đạo của hắn. Nhờ ban đêm không bị bắt vận động, cả ba ngày nay cậu đều cảm thấy mình đã sảng khoái thoải mái hơn.

Cậu định giãy giụa lần nữa nhưng Bùi Nam Thạch không chấp nhận phản đối, cầm lấy laptop mà Lê Triều đưa tới rồi đi vào phòng ngủ.

Hạ Nguyên đứng ở cửa do dự nhìn người đàn ông chân dài vai rộng làm việc trên chiếc bàn nhỏ.

Haizzz, ngài ấy làm việc rất vất vả như vậy, cậu không nên làm phiền ngài ấy. Vì thế, Hạ Nguyên lựa chọn đi vào một phòng ngủ khác, im lặng nằm xuống.

“A--"

Tiếng thét của Hạ Nguyên vừa mới kêu lên một nửa đã bị chính tay mình bịt chặn lại.

Cậu nước mắt lưng tròng trừng mắt lên án người đàn ông đang áp mình vào tường, muốn bảo hắn nhẹ thôi, nhưng khi buông tay ra, cậu chẳng thể nói ra một từ nào, tất cả những gì cậu có thể làm là rên rỉ.

Cậu đang ngủ rất ngon lành, nhưng ngay lúc mơ thấy mình vào đại học, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới thì có một con chó lớn không biết từ đâu chạy đến vồ lấy cậu, nó đè cậu xuống, liếm mặt cậu, khi con chó lớn mở to cái miệng đỏ tươi như máu ra chuẩn bị ăn thịt cậu thì giật mình tỉnh lại, bỗng nhìn thấy Bùi Nam Thạch đã lẻn vào phòng mình không biết lúc nào, hắn đè lên người cậu, mút mạnh bộ ngực nhỏ của cậu.

Thấy cậu tỉnh lại, Bùi Nam Thạch mắng một câu không có chút uy nghi nào: “Không trở về phòng, không ngoan.”

Sau đó cắn mạnh núm vú cậu, khiến Hạ Nguyên kinh ngạc hét lên, trề môi khóc lóc kể lể: “Đau…”

Giọng mang theo tiếng nức nở đặc biệt quyến rũ. Trái tim Bùi Nam Thạch mềm mại nhưng con cặc đã cứng rắn. Hắn nhẹ nhàng liếm mút núm vú đã bị mình cắn bừng của cậu, dỗ dành: “Bé ngoan đừng khóc, chồng sẽ liếm cho em.”

Sau đó, hai bầu vú nhỏ vốn phẳng lì bị hút đến mức sưng tấy đỏ bừng như con gái mới lớn.

Cảm giác ngứa ngáy hệt như có dòng điện chạy qua làm Hạ Nguyên khẽ thở dốc vì thoải mái, tiếng rên rỉ kéo dài bị nụ hôn sâu bao phủ che lấp.

Bùi Nam Thạch vừa ôn nhu vừa dùng sức hôn Hạ Nguyên, khuấy động khoang miệng cậu, hắn đưa chiếc lưỡi mềm mại vào trong cuốn lấy nước bọt của đối phương vào miệng mình, nước bọt của hai người trộn lẫn vào nhau, khó có thể phân biệt được đâu là của ai.

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] BẢO MẪU MỀM MẠI NHIỀU NƯỚC CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ