21. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, bé ngoan!
Ngày hôm sau, rõ ràng tâm tình Hạ Nguyên đủ biểu cảm tiêu cực chán nản, u ám, ủ rũ và ngơ ngác.
Bùi Nam Thạch cũng cảm thấy nặng nề, ăn mì chẳng còn thấy ngon.
Hạ Nguyên không dám nói cho gia đình biết chuyện bị lừa tiền, sợ bố mẹ lo lắng.
Sau khi Bùi Nam Thạch rời đi, cậu vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, trong đôi mắt đong đầy ánh nước, dù chưa ăn sáng vẫn không hề cảm thấy đói.
Khoảng mười giờ, điện thoại reo vang có tin nhắn.
Nhưng Hạ Nguyên không có tâm tình xem nữa, chỉ muốn âm thầm tiễn biệt ba ngàn tệ đã đánh mất.
Im lặng rơi nước mắt chưa đầy năm phút, điện thoại lại reo lên.
Hạ Nguyên ngơ ngác liếc nhìn, là Bùi Nam Thạch gọi tới, dù không muốn nhận nhưng vẫn phải nhận, dù sao cũng là ông chủ của mình.
Cậu khụt khịt, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vì đã khóc quá lâu nên giọng nói còn tiếng nấc: "Dạ, Bùi tiên sinh, có chuyện gì vậy ạ?"
Bên kia im lặng một lúc, giọng điệu có chút lo lắng: "Tiền cũng lấy lại được rồi, sao còn khóc?"
Hạ Nguyên sửng sốt một lát, chớp mắt gạt đi những giọt nước mắt đang chảy xuống, ngơ ngác: “Dạ?”
“Chưa đọc tin nhắn à?" Bùi Nam Thạch hỏi.
“Dạ chưa……"
Hình như Hạ Nguyên nghe được đối phương khe khẽ thở dài, sau đó nhẹ nhàng nói: "Mau xem đi."
“Vâng……"
Hạ Nguyên đã khóc từ tối qua tới tận bây giờ, phải đưa điện thoại lại gần, nhìn một lúc mới thấy rõ.
Đó là thông tin thanh toán qua ngân hàng, số tiền nhận được chính xác là 2.967 nhân dân tệ mà cậu đã bị lừa.
"Ồ!"
Cậu kêu lên, dụi mắt không tin nổ, cố gắng mở to mắt đọc đi đọc lại thông tin năm lần, mới tin chắc rằng tiền của mình đã thực sự trở lại.
"Bùi tiên sinh, tôi thật sự đã lấy lại được số tiền của mình này, hai nghìn chín trăm sáu mươi bảy nhân dân tệ, không thiếu một xu!" Giọng điệu vui sướng muốn bay lên.
"Ừm." Bên kia bình tĩnh đáp.
"Một người tên Triệu Ứng gửi cho tôi, đây là ai, cảnh sát ạ?” Hạ Nguyên hỏi.
"Có lẽ vậy." Giọng nói bên kia mơ hồ.
"Ồ, điều đó có nghĩa là những kẻ lừa đảo đã bị bắt phải không?"
"Ừ, chắc thế."
"Oa, cảnh sát thành phố thật lợi hại, chỉ trong một đêm đã bắt được." Hạ Nguyên kinh ngạc bảo trong thôn bọn họ, phải mất mấy ngày mới tìm được một con gà thất lạc.
"Nhân tiện, Bùi tiên sinh, hôm qua chúng ta đến đồn cảnh sát nào? Ngài có thể cho tôi địa chỉ được không?"
Bùi Nam Thạch cảnh giác: "Cậu định làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] BẢO MẪU MỀM MẠI NHIỀU NƯỚC CỦA HẮN
Short Storyabcxyz rất nhiều, lưu ý: 🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞 🎃🎃🎃 Truyện chỉ đăng tại wattpad Tranlam1133🎃🎃🎃