Phiên ngoại 2: Mang thai
Hạ Nguyên phát hiện mình mang thai vào kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học.
Trước đây cậu đã làm kiểm tra sức khỏe, tuy rằng có một bộ phận sinh dục nữ hoàn thiện nhưng thể chất không thể mang thai, chứ không với tần suất của Bùi Nam Thạch, ba năm không ôm hai đứa là nỗi nhục Bùi Nam Thạch.
Cả nhà đều rất phấn khởi, Hạ Nguyên lại có chút rầu rĩ.
Bùi Nam Thạch ôm cậu, ôn nhu hỏi: “Sao vậy bé ngoan, em không muốn có đứa nhỏ này sao?”
Vẻ mặt Hạ Nguyên ủy khuất, nói: “Không muốn lắm, vì em bé thì sẽ bị đuổi học, không lấy được bằng tốt nghiệp, vậy bao công sức học đại học của em không phải lãng phí rồi hay sao. Đều tại anh, đều tại anh hết!”
Bùi Nam Thạch chỉ vì một câu “Không muốn lắm” mà hoảng sợ, khi nghe được nguyên nhân lại thoáng yên lòng, dỗ dành đối phương: “Ai nói em sẽ bị đuổi học, mang thai vẫn có thể đi học, năm tư không cần đến lớn, em có thể vừa đi thực tập vừa ở nhà nuôi con, đợi đến lúc nhận bằng tốt nghiệp, em vẫn là một sinh viên thông minh lợi hại.”
“Nhưng, nhưng mà, trường học em có một cô gái, vì mang thai mà bị đuổi học.” Hạ Nguyên buồn bã, “Em nghe bạn học nói, kể từ đó cô ấy không đến lớp nữa chỉ có thể ở nhà chăm con. Em không muốn chỉ ở nhà nuôi con, em muốn tốt nghiệp, muốn đi làm, muốn kiếm tiền.”
“Bé ngoan, tình huống em kể là vì cô ấy gặp phải người đàn ông vô dụng, chỉ có đàn ông vô dụng mới để vợ mình ở nhà chăm con, đến việc học cũng không hoàn thành được.” Bùi Nam Thạch ôm khuôn mặt nhỏ của cậu hỏi: “Chồng của em có giống loại người đàn ông vô dụng không?”
Hạ Nguyên nhìn hắn chớp chớp mắt, lắc đầu.
Bùi Nam Thạch mỉm cười hôn cậu, nói: “Cho nên dù em mang thai em bé, vẫn có thể tiếp tục hoàn thành việc học, trở thành một sinh viên ưu tú. Chờ đứa bé chào đời, sẽ có bảo mẫu chăm sóc nó, em không cần phải ngày nào cũng ở nhà đâu. Không phải lần trước nói muốn làm trong công ty của chồng sao, đợi em tốt nghiệp nếu vẫn muốn thì vào làm nhé, chồng sẽ trả lương thật cao.”
Đôi mắt Hạ Nguyên sáng bừng: “Thật ư?”
“Thật mà, chồng đã lừa em bao giờ chưa.”
Hạ Nguyên vui vẻ, tiếp tục hỏi: “Có đủ 5 loại bảo hiểm một quỹ nhà ở không? Có lương tăng ca không? Có được xin nghỉ phép không? Phúc lợi nhân viên có nhiều không?”
Bùi Nam Thạch bị cậu chọc cười, hôn cậu mấy cái: “Có, gì cũng có. Công ty của chồng em là công ty chính quy, nội quy chế độ đều dựa theo tiêu chuẩn nhà nước, trợ cấp phúc lợi vượt xa những công ty khác, năm nào cũng có người đấu đế bể đầu để vào.”
Hạ Nguyên ngẫm nghĩ, nhớ lại lần trước mình đến công ty thật sự nghe được những nhân viên ở đó đều khen ngợi công ty của Bùi Nam Thạch, tuy rằng lượng công việc không nhẹ, nhưng tiền lương cao, phúc lợi tốt mặc dù cậu chưa tự trải nghiệm.
Nhưng chợt nghĩ đến đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp mắng công ty bọ họ áp bức nhân viên ra sao, người sau so với người trước càng thảm hơn, so ra Bùi Nam Thạch quả thật là một ông chủ cực kỳ xuất sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] BẢO MẪU MỀM MẠI NHIỀU NƯỚC CỦA HẮN
Nouvellesabcxyz rất nhiều, lưu ý: 🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞 🎃🎃🎃 Truyện chỉ đăng tại wattpad Tranlam1133🎃🎃🎃