Chương 20

13.1K 346 64
                                    

20. An ủi

Một chiếc Bentley xa xỉ bóng loáng đắt tiền chạy chậm rãi trong màn đêm rực rỡ.

Lão Trịnh tài xế bình tĩnh điều khiển vô lăng, ngồi ở ghế sau là Bùi Nam Thạch vẻ mặt lạnh lùng và Hạ Nguyên đang nức nở.

Họ vừa rời khỏi Sở Công an thành phố sau khi lấy lời khai. Cảnh sát nói với Hạ Nguyên rằng rất khó lấy lại tiền trong một vụ lừa đảo trên Internet như thế này, Hạ Nguyên nghe vậy cứ thẫn thờ, cậu sợ làm phiền Bùi Nam Thạch nên cứ kìm nén tiếng khóc, nhưng đôi mắt to không ngừng rơi lệ.

Bùi Nam Thạch ngồi cách cậu một khoảng, bình tĩnh nhìn người đang buồn bã, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu và chua xót.

Tên ngốc này, đã nói là mấy người trên mạng không tin cậy được. Nếu nghe lời hắn đã không bị lừa thành như vậy.

Tại sao điếm nhỏ lại khóc thảm thiết đến thế? Chỉ có ba nghìn tệ thôi mà, người còn ở đây là tốt rồi. Hắn có rất nhiều tiền, chỉ cần cậu thừa nhận lỗi lầm của mình và hứa sẽ không bao giờ trò chuyện với người khác trên mạng nữa, thì đừng nói đến ba nghìn, ba mươi triệu hắn cũng sẽ cho cậu.

Ngoan nào bảo bối, đừng khóc nữa.

Bùi Nam Thạch chỉ cảm thấy nước mắt cậu như giấm chanh rơi vào lồng ngực hắn, thấm đẫm khiến trái tim hắn đau nhức.

Hắn không tự chủ được lấy khăn giấy lau nước mắt cậu, chỉ dừng lại khi đôi mắt đỏ hoe kia nhìn sang. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng động tác tay vẫn không dừng lại, nhẹ nhàng lau khô từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.

Hạ Nguyên chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt tràn đầy bi thương cùng hối hận.

“Đừng khóc nữa.” Bùi Nam Thạch lau nước mắt, không thành thạo an ủi cậu: “Cảnh sát chỉ nói khó lấy lại, chứ đâu có nói chắc chắn không lấy lại được.”

Đó là ngữ điệu nhẹ nhàng xuất phát từ trong tiềm thức mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Lão Trịnh ngồi ở ghế lái không khỏi mở to mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.

Lão Trịnh: Có phải mình nghe nhầm không? Thiếu gia còn biết an ủi người khác, còn có thể dùng giọng điệu của con người an ủi người ta.

"Nhưng, cảnh sát nói, kẻ lừa đảo trên mạng rất xảo quyệt, gần như không thể bắt được, huhu.” Hạ Nguyên nức nở vừa nói, vừa khóc thảm thiết.

"Đó là họ biện minh cho sự kém cỏi của mình thôi." Bùi Nam Thạch nói: "Đừng lo lắng, dù những kẻ lừa đảo có xảo quyệt đến đâu, chúng cũng không thể thoát khỏi trái đất, luôn có người có thể bắt được chúng, tiền của cậu cũng sẽ được lấy lại."

Hạ Nguyên vẫn đau khổ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Thật sự không biết đứa nhỏ này lấy đâu ra nhiều nước đến vậy, trên dưới gì cũng có thể chảy ròng ròng.

Chợt nhận ra suy nghĩ không đúng mực, hắn lại tự mắng mình.

Chết tiệt, giờ phút này mà hắn còn nghĩ đến chuyện gì thế này? Mình đúng là cầm thú.

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] BẢO MẪU MỀM MẠI NHIỀU NƯỚC CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ