Chương 26

11.6K 361 57
                                    

26. "So với chịch lồn non của bé ngoan, anh càng thích đụ lỗ đít của em hơn."

Đến biệt thự, lão Trình liền thả hành lý xuống, bỏ của chạy lấy người, trước khi đi còn cho Hạ Nguyên một ánh mắt bảo trọng.

Hạ Nguyên rất bất an, cảm giác thống khổ như sắp bị chém đầu.

Bùi Nam Thạch cứ ôm cậu đi thẳng lên tầng hai, đặt cậu lên giường rồi ngồi lên đó, từ trên cao nhìn xuống cậu, trong mắt vẫn còn sự tức giận chưa tiêu tan.

Giống như thỏ con sợ hãi, Hạ Nguyên cúi đầu không dám nhìn hắn, run rẩy nơm nớp lo sợ.

Tại sao Bùi tiên sinh lại tức giận? Rõ ràng chính hắn làm chuyện đồi bại với cậu, người nên tức giận phải là cậu chứ.

Nhưng cậu không có đủ can đảm để tức giận. Bùi tiên sinh dùng gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm cậu khiến cậu vô cùng sợ hãi. Hắn cao hơn và khỏe hơn cậu, cơ bắp trên người từng khối cứng rắn, chỉ một cú đấm đã có thể đánh gục cậu, cậu không dám hé răng.

Chẳng trách lương ở đây cao như vậy, hóa ra không những phải làm việc nhà mà còn phải chịu đựng những hành vi trụy lạc của ông chủ, còn có thể còn bị đánh, thành phố lớn chẳng phải nơi tốt lành gì, hu hu hu.

Hạ Nguyên vừa sợ hãi vừa buồn bã, chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt, đợi đến khi khai giảng, cố gắng không tiếp xúc với những người ở thành phố lớn, cố gắng học tập chăm chỉ, siêng năng làm việc, tìm một người bạn gái xuất thân từ nơi nhỏ bé như mình cùng nhau có một cuộc sống ổn định.

Bùi Nam Thạch thấy đối phương vùi đầu khóc lóc, từng giọt nước rơi xuống chiếc quần thô ráp của cậu, cơn tức giận bị dòng nước mắt cuốn trôi, hắn hoảng sợ ngồi xổm xuống, ôm mặt cậu, lo lắng hỏi: "Sao vậy bé ngoan, em thấy khó chịu hả?"

Hạ Nguyên khóc thảm thiết, giọng điệu hệt như van xin: "Bùi tiên sinh, tôi sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho ngài, ngài có thể để tôi về nhà được không."

Bùi Nam Thạch nghe nói cậu muốn về nhà, cơn tức giận lại nổi lên, hắn cố giữ bình tĩnh, khắc chế tâm tình xao động, hỏi: "Sao lại muốn về nhà hả bé ngoan? Ở lại với chồng có gì không tốt?"

Hạ Nguyên khó hiểu nhìn hắn.

Hắn gọi cậu là bé ngoan, tự xưng bản thân là chồng.

"Chồng có đối xử tệ với em không?" Hắn tiếp tục hỏi: "Em nói cho ra cho chồng sửa, được không?."

Khi Hạ Nguyên nhìn Bùi Nam Thạch dường như trở thành một người khác, hắn thay đổi thái độ lạnh lùng và xa cách thường ngày, giống như đêm qua, dịu dàng lại điên cuồng làm cậu không kịp phản ứng.

"Có phải đêm qua chưa làm Nguyên Nguyên không vui vẻ không?" Hắn tự suy đoán: "Nhưng Hôm qua em xuất tinh, hẳn là rất thoải mái mới đúng chứ."

Nhắc đến chuyện đêm qua, Hạ Nguyên cảm thấy vừa xấu hổ vừa oán hận.

"Tôi - ngài đừng nói bậy, tôi không có." Cậu đỏ mặt phủ nhận, ngũ quan không được tự nhiên, phê phán: "Tôi là con trai, sao ngài có thể làm như vậy với tôi, điều này không đúng."

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] BẢO MẪU MỀM MẠI NHIỀU NƯỚC CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ