Phiên ngoại 1

5.2K 135 7
                                    

Phiên ngoại 1: Xe chấn

Hạ Nguyên khai giảng chưa được một tháng, đại tổng tài mê vợ thành bệnh nào đó đã đến trường học đón bà xã ngoan ngoãn của mình nhưng không báo trước, hắn muốn nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Hạ Nguyên. Nhưng hắn không chờ được vẻ ngạc nhiên của Hạ Nguyên thay vào đó là cơn tức giận bất chợt của bản thân.

Còn chưa đến ký túc xá, từ xa đã nhìn thấy đứa nhỏ hắn ngày nhớ đêm mong kề vai sát cách bá cổ vừa cười vừa nói với một nam sinh cao ráo cường tráng có nước da rắn rỏi. Điểm mấu chốt là cánh tay người đàn ông kia đang quầng qua vai Hạ Nguyên, tay của Hạ Nguyên cũng không an phận đặt ở nơi nên đặt, nhưng nụ cười trên khuôn mặt đó thực sự rất bắt mắt.

Bùi Nam Thạch híp mắt, môi mím thành một đường lạnh lùng, trên mặt thoạt nhìn chỉ là có chút lạnh lùng, nhưng xung quanh đã bắt đầu tản ra sương đen âm u.

Hạ Nguyên và bạn cùng phòng đang chuẩn bị đến căn tin ăn cơm, thích thú nghe những câu chuyện thú vị do bạn cùng phòng kể, đang muốn chia sẻ một chuyện vui của bản thân liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác ngoài dài, vóc dáng cao lớn, mặt mũi lạnh lùng âm trầm nhìn mình.

Trái tim Hạ Nguyên đột nhiên chùn xuống, động tác dưới chân cũng trở nên chậm chạp đi.

"Sao vậy, Nguyên Nhi?" Bạn cùng phòng kỳ quái hỏi.

Bùi Nam Thạch nghe thấy xưng hô của nam sinh, trong lòng cười lạnh.

Hừ, Nguyên Nhi?

Hạ Nguyên dùng tốc độ cực chậm đi đến trước mặt Bùi Nam Thạch, nuốt nước bọt, lạnh run mở miệng: "Bùi --"

Mới vừa mở miệng nói một chữ, cậu đã nhạy bén phát hiện đôi mắt như chim ưng của Bùi Nam Thạch nhìn chằm chằm bả vai mình. Lúc này mới nhận ra cánh tay bạn cùng phòng vẫn đang gác trên đó, cậu lập tức bỏ tay bạn cùng phòng ra khỏi vai mình.

Ánh mắt của Bùi Nam Thạch dần dần dịu đi khi khoảng cách giữa cánh tay của bạn cùng phòng và cậu ngày càng rộng hơn.

Bạn cùng phòng không thấy có gì kì lạ, chỉ nhìn ra khí chất của người đàn ông không tầm thường trước mặt đang nhìn chằm chằm bọn họ có hơi quái dị, hỏi: "Nguyên Nhi, đây là người quen của cậu à?"

"À, anh ấy, anh ấy là --"

Hạ Nguyên rối rắm không biết giới thiệu Bùi Nam Thạch như thế nào, nếu nói là ông chủ chắc chắn Bùi Nam Thạch sẽ nổi giận. Nói là bạn trai thì hơi lạ, nghĩ tới nghĩ lui, cậu nghĩ ra một đáp án xuất sắc.

"Anh trai tôi."

"Anh trai" là xưng hô với người có cùng huyết thống, cũng có thể là xưng hô giữa người yêu đúng không.

"Ồ ~" bạn cùng phòng bừng tỉnh, nhe hàm răng trắng tinh, ngây ngô cười chào hỏi: "Xin chào anh trai, tôi là Phùng Thành, là bạn cùng phòng của Tiểu Nguyên Nhi."

Ha ha, Tiểu Nguyên Nhi?

Bùi - mỉm cười như tử thần - Nam Thạch: "Đúng vậy, tôi là anh trai cậu ấy."

Vừa kéo Hạ Nguyên ôm vào trong lòng đã vội cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ lừa người kia, sau khi lưu luyến đưa đẩy lưỡi một lúc sau, hắn mỉm cười hời hợt với người bạn cùng phòng xịt keo cứng ngắc kia.

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] BẢO MẪU MỀM MẠI NHIỀU NƯỚC CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ