Chương 33

7.7K 244 18
                                    

33. Gặp phụ huynh

Hạ Nguyên bị Bùi Nam Thạch đưa đến công ty liên tục ba ngày, đến ngày thứ tư, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa, vùng vẫy cự tuyệt.

Cậu cảm thấy mình giống như thú quý hiếm. Mọi người bước vào văn phòng của Bùi tiên sinh đều tò mò nhìn cậu rồi nở một nụ cười quái dị khiến cậu phải co rúm người lại. Cậu không muốn trở thành loài động vật quý hiếm, kỳ lạ đâu.

"Nhưng bé ngoan, anh muốn em đi cùng anh mà." Giọng điệu Bùi Nam Thạch dịu dàng dỗ dành.

"Không muốn không đi."

Hạ Nguyên rất kiên trì, vì đêm qua mông nhỏ đã bị chịch hai lần, giờ vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, buồn ngủ, mí mắt không nhấc lên nổi.

Bùi Nam Thạch nhìn vào quầng mắt của Hạ Nguyên, thở dài đầy áy náy. Đêm qua lại không kiềm chế được, làm người ta tàn nhẫn như vậy, haizzz, em ấy vẫn còn trẻ, sau này hắn nhất định phải khắc chế hơn.

"Được rồi bé ngoan, nhưng em không được trốn được, chồng sẽ nhìn chằm chằm vào em." hắn nửa dỗ dành nửa đe dọa, "Có chuyện gì thì gọi cho chồng nhé."

"Ừ, ừ, ừ." Hạ Nguyên mơ màng ậm ừ vài tiếng.

Bùi Nam Thạch rất cảm động khi nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rồi miễn cưỡng đi đến công ty.

Chú Trần đến biệt thự của Bùi Nam Thạch theo hoàng mệnh. Ngay từ khi Bùi Nam Thạch dùng nhiều lý do khập khiễng để kiếm cớ gửi đồ cho gia đình Hạ Nguyên và Hạ Nguyên, trong nhà chính đã có những suy đoán, họ đều vô cùng cảm động vì cuối cùng thiếu gia cũng có những ham muốn trần tục bình thường.

Sau lại nghe nói trong biệt thự có người giúp việc mới, họ thở dài cho rằng mình đã đoán sai, thiếu gia của bọn họ không còn hứng thú với bảo mẫu kia nữa, thậm chí còn sa thải cô ấy. Đúng lúc Bùi lão gia đang thất vọng và đau buồn vì nghĩ là cháu trai mình sẽ độc thân mạt kiếp thì mấy camera chạy bằng cơm ở công ty mang đến một tin vui. Họ nói rằng vị chủ tịch luôn lạnh lùng, không thể hiện tình cảm với bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào đã bế một chàng trai đến công ty, thậm chí ánh mắt nhìn người đó còn ôn nhu dịu dàng đến kỳ lạ.

Huyết áp của Bùi lão gia tăng vọt vì phấn khích, thúc giục Chú Trần đi thám thính thực hư. Chú Trần cuối cùng cũng nhận được tin từ dì giúp việc rằng trong biệt thự lúc này chỉ còn duy nhất một người là Hạ Nguyên.

Chú theo thói quen đến phòng Hạ Nguyên trước, sau khi nhìn thấy căn phòng hoang vắng mới nghĩ ra chắc là Tiểu Hạ Nguyên đang ở trong phòng thiếu gia.

Chú mỉm cười vui vẻ đi lên tầng hai, đẩy cửa phòng ngủ của Bùi Nam Thạch, đúng như dự đoán, nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh cong lại dưới tấm chăn mỏng màu xanh nước biển, chỉ để lộ đầu tóc mềm mại ra ngoài

Chú Trần cảm động đến mức sợ bản thân hoa mắt, phải lấy kính ra để xác nhận đối phương có phải là Hạ Nguyên hay không. Vừa đeo vào, liền nhìn thấy người trên giường trở mình, chăn bông trượt xuống một đoạn, để lộ làn da trắng nõn đầy dấu hôn trên cổ và xương đòn.

[Bản dịch/ ĐAM MỸ/ ST] BẢO MẪU MỀM MẠI NHIỀU NƯỚC CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ