Chương 6

295 30 2
                                    

Thời gian trôi qua mấy ngày, Bắc Kinh đã kịp đón thêm hai trận tuyết rét căm.

Vào lúc tất cả đều không đề phòng nhất, bánh răng vận mệnh lặng lẽ xoay vòng.

Lần tiếp theo Diệp Lan Thành gặp lại cô mèo nhỏ của hắn, lại là ở nhà cũ Diệp gia.

Bà nội hôn mê gần một tuần cuối cùng cũng tỉnh lại, mọi người đều trở về thăm hỏi.

Diệp Lan Thành bận đến không có thời gian để ngủ vẫn phải tranh thủ một buổi chiều để về nhà.

Nhà tổ là một toà biệt thự đôi phong cách châu Âu cổ điển, nhìn từ phía ngoài, cây cối phủ xanh, thậm chí trên nhiều mảng tường trắng đã bắt đầu xuất hiện một lớp rêu mỏng.

Biệt thự chia làm hai sảnh, sảnh chính là nơi ở của Diệp Khâm và bà nội, sảnh ở phía sau là khu vực của nhà Diệp Ngưng Lam.

Căn biệt thự bán sơn chiếm diện thích hơn một nửa ngọn đồi, bao gồm cả nông trang, sân gofl, khu nuôi ngựa - thú cưng yêu thích của giới siêu giàu. 

Nhà họ Diệp không phải là gia đình nhiều con cháu như những nhà tài phiệt khác, Diệp Khâm và Diệp Ngưng Lam đều chỉ lần lượt có hai người con trai là Diệp Lan Thành và Thịnh Thời Bắc, hầu hết thú vui trong khu biệt thự này đều là một mình Thịnh Thời Bắc sử dụng tiêu khiển. 

Lúc Diệp Lan về cũng đã muộn, trong nhà chỉ có người làm qua lại, Diệp Khâm hình như đang nghỉ trưa, hắn cũng không đánh thức liền trực tiếp đi lên lầu hai.

Nghê Ninh ngồi bên giường bệnh, cầm tay bà nội nói chuyện, đôi mắt cong lên, khi thấy hắn trở về, nụ cười trên môi càng rạng rỡ,

"Bà nội, A Thành về thăm bà đấy."

Diệp Lan Thành mỉm cười với cô ta thay lời chào, nhẹ nhàng tiến tới cạnh giường,

"Bà nội, bà đã thấy khoẻ hơn chưa?"

Bà nội hắn tóc điểm bạc, vừa mới được tháo ống trợ hô hấp, hơi thở vẫn còn yếu ớt, quay sang nhìn hắn, lạnh nhạt nói,

"Sao bây giờ mới đến, có phải muốn đợi bà già này chết đi thì mới mò về đúng không? Tiếc là không được như cháu mong đợi, chưa thấy được cháu và Ninh Ninh kết hôn, bà già này cũng không nhắm mắt được đâu."

Diệp Lan Thành giấu đi tia sáng lạnh lẽo dưới đáy mắt, bật cười,

"Bà nội nói từ từ thôi, sức khoẻ mới hồi phục không bao lâu đừng tự làm bản thân mệt nhọc."

Hắn vừa nói xong, bà lão quay sang nhìn Nghê Ninh, bàn tay đang nắm lấy tay cô ta siết chặt hơn, than vãn,

"Ninh Ninh, cháu nhìn xem, vẫn là cháu có hiếu với bà già này nhất, suốt một tuần vừa rồi cũng chỉ có cháu là túc trực bên cạnh ta, bọn nó đúng là một bầy sói mắt trắng."

Nghê Ninh lặng lẽ trao cho hắn một ánh mắt trấn an, quay sang dỗ dành bà nội,

"Bà à, A Thành vừa nghe tin bà đổ bệnh đã về ngay trong đêm, anh ấy lo lắng cho bà biết bao, bà đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bà nội mà lại đổ bệnh, Ninh Ninh lại phải ngày đêm bên cạnh người, bà nội thương Ninh Ninh thì phải tự tiết chế cảm xúc."

[CAO H] TỤC NIỆM - TIÊU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ