"Phong tiểu thư, đã lâu không gặp."
Một câu nói kéo khoảng cách giữa hai người ra xa vạn dặm.
Phong Nhã Tụng nhớ lại chiều nay trước khi ra khỏi nhà, cô thấy chiếc áo khoác lông to sụ của hắn còn treo trên móc quần áo, che đi gần hết tà váy dài của cô ở phía bên trong.
Trong nhà cô luôn tồn tại dấu vết của một người đàn ông duy nhất là hắn, đến cả quần áo hai người cũng đặt chung một chỗ, cảm giác thân mật quấn quít khó tách rời.
Đã hơn một tuần kể từ lần gặp cuối cùng, hôm nay hắn lại xuất hiện bên cạnh một người phụ nữ xa lạ, nụ cười trên môi hắn khi nói chuyện với cô ta cũng thật chói mắt.
Phong Nhã Tụng nhận ra giữa hai người họ thực chất chỉ là mối quan hệ giữa thể xác, ngay từ đầu đã là vậy, chẳng qua cô như sa lầy vào vũng bùn, muốn thoát cũng không được, ngược lại còn tham lam muốn đắm chìm hơn, cuối cùng tự tạo ra cho bản thân một vọng tưởng, muốn hắn cho cô một mái nhà.
Khoé mắt cô chua xót, cuối cùng lảng tránh ánh mắt dò xét của Nghê Ninh, cúi đầu nhìn bản thiết kế trải trên bàn, nói với Thịnh Thời Bắc,
"Xem ra hôm nay Thịnh phu nhân bận việc không thể dành thời gian được, tôi để lại bản thiết kế này, làm phiền anh Thịnh đây gửi lại bà ấy, nếu có gì cần chỉnh sửa có thể liên hệ trực tiếp với tôi."
Thịnh Thời Bắc làm sao có thể bỏ qua cơ hội gần người đẹp, chiều nay Diệp Ngưng Lam trước khi ra khỏi nhà đã bảo hắn ở nhà tiếp khách, hắn còn không mấy hứng thú, kết quả mẹ hắn lại đưa đến nhà một mỹ nhân sườn xám đẹp đến chói mắt, hắn tất nhiên phải thể hiện bản thân,
"Cô Phong, đường xá xa xôi lại để cô đến tận nhà một mình, để tôi đưa cô về."
Phong Nhã Tụng mỉm cười lắc đầu từ chối,
"Không cần phải khách sáo như vậy, đây là công việc của tôi, tôi có thể tự về được."
Nói rồi cô cũng không nhìn một nam một nữ trước mặt, trực tiếp bước qua họ rời đi.
Hai tay Nghê Ninh bỏ vào túi áo khoác blouse trắng, nhìn bóng lưng yểu điệu của Phong Nhã Tụng, lại nhìn Diệp Lan Thành đang ngoái đầu nhìn theo, trong lòng dâng lên một tia bất an.
Thịnh Thời Bắc cũng không thèm giả vờ nữa, hắn đá chiếc ghế ra ngồi xuống, nâng bản thiết kế trên bàn lên xem, hời hợt đánh giá,
"Người đẹp vậy mà lại đi theo cái nghề nhàm chán này, tính cách cũng nhàm chán không biết chơi, đáng tiếc."
***
Sáng sớm, tuyết ngừng rơi để lại một màn trời trắng xoá.
Phong Nhã Tụng mặc váy dài ngồi trong sân , chăm chú nhìn lỗ hổng rất to không biết xuất hiện từ bao giờ trên cây hoa anh đào.
Từ trong đó, những con mối có cánh bò ra khiến cô khẽ rùng mình.
Cây hoa anh đào này từ lúc cô sinh ra đã xuất hiện ở đây, chắc cũng đã phải mấy đời nhà họ Phong, thân cây đã bắt đầu già cỗi, mục ruỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H] TỤC NIỆM - TIÊU GIA
RomanceTác phẩm: Tục Niệm Tác giả: Tiêu Gia Thể loại: Hiện đại, thiên chi kiêu tử, tình hữu độc chung, ngược nhẹ, song xử 🕊️, #SẠCH_SỦNG_SIÊU SẮC, HE Văn án: Giới tài phiệt phương Bắc lưu truyền Thái tử gia của đế chế Diệp thị từ năm 7 tuổi đã theo Phật...