Chương 9

480 27 4
                                    

Nếu là ngày thường, Phong Nhã Tụng hẳn là đã ngủ đến chiều tối. Nhưng trải qua một trận hoan ái, cơ thể đánh thức cô một cách bất ngờ vào giữa trưa, như thể muốn nhắc cô ngủ thì có thể ngủ bất cứ lúc nào, nhưng cái người sáng nay còn điên cuồng rong ruổi trên cơ thể cô thì không phải cứ muốn là có thể gặp.

Diệp Lan Thành đã không còn nằm bên cạnh nữa, trong ổ chăn còn thoang thoảng mùi trầm hương nồng đậm từ trên người hắn, cô ôm lấy chăn hít một hơi thật sâu.

Tự dặn lòng điều này không liên quan đến hắn, chỉ là mùi hương này quá dễ chịu mà thôi.

Cô mặc lại váy ngủ, khoác áo len mỏng, đi chân trần ra trước hiên nhà.

Diệp Lan Thành mặc sơ mi trắng đang ngồi xổm giữa sân nhìn chăm chú vào lỗ hổng trên cây hoa anh đào, vẻ mặt đăm chiêu, bộ dáng y như cô lúc sáng sớm nay.

Thấy cô đã thức dậy, hắn liền cười, đứng dậy đi tới,

"Không ngủ tiếp sao?"

Trong miệng hắn còn nhai một thứ gì đó, cô thắc mắc,

"Anh đang ăn gì vậy?"

Hắn cười cười, không nói gì liền áp môi xuống, đầu lưỡi liền đẩy qua một thứ chua chua ngọt ngọt, Phong Nhã Tụng ngay lập tức nhận ra đó là cánh hoa anh đào.

Cô đẩy hắn ra, ghét bỏ,

"Có phải con nít nữa đâu mà còn ăn thứ này, anh đói lắm à?"

Trên má cô hiện lên một rặng mây hồng, cô vẫn chưa quen với kiểu thân mật này của hắn.

Diệp Lan Thành lúc này mới để ý cô đang đi chân trần, liền ôm cô nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đặt lên chiếc ghế mây treo trước hiên nhà,

"Vào đánh răng rửa mặt đi, tôi đưa em đi ăn trưa."

Phong Nhã Tụng rất ít khi ăn ở ngoài, cô thích tự mình nấu nướng, dù sao quỹ thời gian của cô cũng vô cùng rảnh rỗi, đến cửa tiệm làm gốm cũng không có thời gian mở cửa cố định, vị khách nào có thể ghé thăm được đều là hữu duyên.

Tựa như một năm trước, vào cái đêm tuyết rơi trắng trời mà Diệp Lan Thành lần đầu đặt chân vào tứ hợp viện này.

Cô lắc đầu tỏ vẻ không muốn, hỏi lại hắn,

"Anh không cần phải đi làm sao?"

Diệp Lan Thành nâng tay nhìn đồng hồ, đáp,

"Vẫn còn gần 2 tiếng nữa."

Hắn để cô ngồi trên ghế, bản thân lại ngồi quỳ một chân trước mặt cô, Phong Nhã Tụng thuận thế đặt hai bàn chân trắng nõn ửng hồng lên đùi hắn,

"Không ngờ là Chủ tịch Diệp cũng có lúc rảnh rỗi như này, tôi còn tưởng người như anh phải là kiểu chân không chạm chất."

Diệp Lan Thành nắm lấy mười ngón chân đang chọc chọc vào đùi hắn, đưa lên miệng cắn mạnh không thương tiếc,

"Đúng là có một "chân" không chạm đất thật."

Phong Nhã Tụng nhìn mắt hắn đong đầy ý cười, cô biết ngay mình lại vừa bị hắn trêu chọc, bàn chân sạch sẽ trực tiếp đặt lên vai hắn, đáp trả,

[CAO H] TỤC NIỆM - TIÊU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ