Chương 11

156 18 3
                                    

Tiệm gốm của Phong Nhã Tụng thực chất cũng không hẳn là một tiệm gốm. Đào Hoa Nguyên Châu tách biệt với phần còn lại của Bắc Kinh, người có thể sống được ở đây cũng đều là giới siêu giàu đầu tắt mặt tối, mỗi căn tứ hợp viện đều kín cổng cao tường, hàng xóm với nhau chỉ quen thuộc xe chứ không biết mặt chủ, Phong Nhã Tụng ở đây từ nhỏ đến lớn vẫn không có được một người hàng xóm chân chính.

Thu nhập chính của cô đến từ những đơn đặt hàng thủ công cao cấp, ban đầu nơi này không mở cửa cho khách, nhưng từ khi mẹ và ông ngoại lần lượt qua đời, bốn gian nhà lớn vậy mà chỉ còn lại một hơi thở quạnh quẽ.

Vì thế nên không biết từ bao giờ trước cửa lớn xuất hiện thêm một biển hiệu nhỏ, mọi vị khách ghé qua cô đều nhớ kỹ như một đoạn duyên phận ngắn ngủi, có thể cùng trò chuyện với họ đôi ba câu, cuộc sống của cô cũng bớt cô độc.

Nhưng cũng chính cô là người hiểu rõ, từ khi Diệp Lan Thành từ một vị khách vãng lai trở thành người đầu ấp tay gối, một năm bốn mùa tiệm gốm đã không còn mở cửa nhiều như trước nữa.

Hắn dịu dàng tiến vào cuộc sống của cô, từ câu hỏi đầu tiên vô cùng khách sáo về công đoạn đầu của một món đồ gốm, cho đến lời ngỏ táo bạo rằng hắn có thể ngủ lại qua đêm hay không chỉ trong lần gặp gỡ thứ hai của họ, kể từ giây phút đó, trong tứ hợp viện, đã không chỉ có một mình cây anh đào là biết đơm hoa.

Giống như giây phút này, hắn cởi áo vest, áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra đồng hồ và vòng tay đắt đỏ, đôi tay mà cô đã từng thông qua truyền hình chứng kiến hắn ký kết hợp đồng hàng trăm tỷ đô la giờ đây đang sắp ra đống đồ nghề làm gốm không hề liên quan tới công việc của hắn.

Hắn đứng bên cạnh bàn làm gốm, động tác trên tay nhẹ nhàng như sợ gây ra tiếng ồn, thỉnh thoảng sẽ ngừng lại nhìn chăm chú vào một đồ vật có vẻ xa lạ như đang nghiên cứu công dụng của nó, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ quý tộc ăn sâu từ trong máu. Dường như đã sớm nghe thấy giọng nói của cô từ ngoài sân, hắn cũng không dừng động tác mà chủ động giải thích,

"Vốn dĩ không định quấy rầy em sớm như vậy nhưng tôi chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian đầu ngày đưa người qua giúp em kiểm tra một chút."

Vừa nói xong hắn liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lập tức chạm vào nhau một cách trần trụi.

Hắn đặt đồ trong tay xuống, chống tay tay lên mép bàn, dời ánh nhìn từ trên mặt cô xuống dưới, sau khi thực hiện một cuộc du ngoạn thân thể lại trở về nhìn vào mắt cô, lúc này đã mang một vẻ trêu chọc không đứng đắn.

Thoáng chốc mặt Phong Nhã Tụng đỏ bừng, một vài khung cảnh không phù hợp xuất hiện trong đầu.

Hắn thậm chí có thể tán tỉnh cô ngay cả khi cả hai đang trong im lặng.

Sống mũi Phong Nhã Tụng như hít phải không khí lạnh, cô vờ như không thấy khoé môi hắn đang nhếch lên, nhẹ nhàng tiến tới hỏi,

"Nếu anh bận thì gọi người qua rồi báo trước với tôi một tiếng là được rồi."

Diệp Lan Thành đứng thẳng người, tóc hắn dài được tạo hình gọn gàng, vì động tác cúi đầu mà một vài sợi rơi xuống trước trán, đón lấy bàn tay lạnh ngắt của cô nắm gọn trong tay mình,

[CAO H] TỤC NIỆM - TIÊU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ