Chương 16

9 6 0
                                    

Diệp Lan Thành nhìn người trong ngực một ánh mắt cảnh cáo rồi bình thản thu tay về, trước khi rút hẳn ra khỏi chăn còn mập mờ ấn nhẹ vào khe rãnh một cái.

Phong Nhã Tụng vừa xấu hổ vừa giận dữ đến đỏ bừng mặt, tóc tai cô cũng không gọn gàng gì, trông vô cùng thê thảm.

Cô muốn về nhà. 

Tên đàn ông này thật sự rất xấu. 

Ở cạnh hắn cô chỉ toàn bị bắt nạt. 

Diệp Lan Thành dĩ nhiên không nghe được tiếng lòng đang gào thét của cô, hắn đứng dậy, nhường chỗ đứng cạnh giường cho y tá đến kiểm tra tình hình giúp cô. 

Y tá chỉnh mức để nước truyền nhanh hơn một chút, xem lại bàn tay đang cắm kim xem có bị lệch chảy máu không, rồi cuối cùng rút nhiệt kế từ trong miệng Phong Nhã Tụng ra, mỉm cười,

"Đã hạ sốt rồi, cô nghỉ ngơi thêm một đêm, sáng mai sẽ khỏe lại hoàn toàn, nhưng thuốc thì vẫn phải tiếp tục uống vài ngày cho dứt hẳn."

Diệp Lan Thành cho hai tay vào túi quần, nhìn Phong Nhã Tụng đang sốt ruột đến xoắn hai tay vào nhau, bất lực hỏi y tá,

"Có thể xuất viện ngay bây giờ được không?"

Vừa dứt lời, hắn cảm nhận được một ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Hắn làm lơ, nhìn chằm chằm y tá. 

Y tá là một cô gái trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp được nhận vào làm chính thức, đối với ánh nhìn của Diệp Lan Thành cùng với sự việc vừa xảy ra vừa rồi làm bối rối, nhưng vẫn trả lời chuyên nghiệp, 

"Cơ bản thì có thể về nhà được rồi, nhưng phải đợi khoảng mười phút nữa để nước trong bình truyền hết."

Hắn gật đầu, đôi mắt kia theo đối thoại giữa hai người mà khi thì sáng lên khi thì lại cụp xuống ủ rũ, cuối cùng lại phấn chấn trở lại khi nghe đến câu cuối cùng, hắn giả vờ không nhìn thấy gì, hắng giọng ho một tiếng, đáp,

"Cảm ơn, cô có thể ra ngoài được rồi."

***

Đồng nghiệp đang ngồi ở quầy trực thấy y tá kia đi nhanh từ trong hành lang phòng VIP ra giống như bị ma đuổi, còn chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã hỏi trước,

"Này, thật sự những lời đồn trên mạng về Chủ tịch của chúng ta là thật sao?"

Đồng nghiệp đáp,

"Lời đồn trên mạng rất nhiều, rốt cuộc cậu muốn hỏi về lời đồn nào?"

"Chính là cái gì mà quy y cửa Phật, không thất tình lục dục, không dính dáng đến nữ sắc ý."

Đồng nghiệp đột ngột bị chủ đề này làm cho thoáng suy nghĩ, cuối cùng vẫn chắc nịch khẳng định,

"Còn phải hỏi, cậu nhìn còn không thể nhận ra sao, thậm chí tớ còn có bức ảnh nội bộ lưu truyền của năm đó phóng viên chụp được đó."

Nữ y tá nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong phòng bệnh, không hiểu sao đôi tay kia cứ ám ảnh cô ta mãi, đôi tay được bọc trong áo sơ mi cài đến nút tận cùng, thậm chí đến cổ tay cũng chỉ lộ ra một đoạn, nhưng lại vùi sâu vào trong chăn, thậm chí cô không dám tưởng tượng nó đã vùi sâu đến mức nào mà phải khiến đôi mắt người phụ nữ kia phải long lanh nước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CAO H] TỤC NIỆM - TIÊU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ