Chương 1

398 25 1
                                    

Cuối tháng 12, Bắc Kinh cuối cùng cũng đợi được trận tuyết đầu mùa.

Trời rét căm, cung đường nối giữa Đào Hoa Nguyên Châu và nội thành cũng đông đúc hơn thường lệ.

Tài xế nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, nhấn còi thúc giục xe phía trước di chuyển.

Thời tiết này ai mà không muốn nhanh kết thúc công việc để trở về với gia đình.

Diệp Lan Thành nhìn ra cửa sổ xe, ánh đèn rực rỡ của thành phố xuyên qua tấm phim cách nhiệt biến thành một màu đơn sắc, lạnh lẽo phác hoạ lên từng đường nét trên gương mặt hắn.

Cuối năm là thời điểm mà những buổi tiệc thường niên của các tập đoàn lớn diễn ra dày đặc.

Với thân phận của hắn, muốn từ chối cũng thật khó khăn.

Diệp Lan Thành còn nhớ tuần trước hắn đọc được một đoạn trích ngắn trong báo tài chính - kinh tế: Trẻ con thời nay, sinh ra trong bệnh viện tư nhân Diệp thị, lớn lên đi học ở trường tư nhân Diệp thị, được đưa đón bằng xe hơi do Diệp thị sản xuất, sống trong cao ốc, biệt thự do Diệp thị đầu tư. Ở Đại Lục, giang sơn của Diệp thị trải rộng ở khắp mọi nơi, thậm chí mấy năm trước, sự kiện Diệp thị trúng thầu sản xuất lô máy bay quân dụng công nghệ mới nhất của Bộ Quốc phòng còn khiến cả giới tài chính - kinh tế cả nước choáng ngợp.

Cơ ngơi khổng lồ như thế, Diệp Lan Thành nắm trong lòng bàn tay.

Ở Bắc Kinh, hắn có thể một tay che trời.

Đáng tiếc, đó lại không phải là bầu trời mà hắn muốn.

Xe dừng ở trước khách sạn, hắn nhìn thấy đại sảnh vàng son, xe sang, quần là áo lượt vào ra như nước.

Hắn nén tiếng thở dài, ngồi thẳng người dậy, cởi chiếc áo khoác duy nhất bên ngoài bỏ lại trên xe.

Tài xế vừa mở cửa, Diệp Lan Thành bước về phía trước mặc gió rét ở đại lộ lao vào cắn xé da thịt đến tê buốt.

Thân ảnh hắn được bao phủ bởi đêm tối, càng tiến về phía ánh sáng, bóng tối càng lùi lại phía sau.

Hắn biết đêm nay sẽ lại là một đêm dài phù phiếm.

Bước vào hội trường, ánh sáng rực rỡ từ đèn chùm khổng lồ chiếu lên thân ảnh nổi bật của hắn. Sự xuất hiện của người đứng đầu Diệp thị ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Phong lão gia là chủ nhân bữa tiệc, năm nay đã ngoài năm mươi nhưng dáng người cao lớn vẫn toát vẻ uy quyền. Lúc này đứng trước vãn bối lão lại ra vẻ khúm núm, dè chừng,

"Lan Thành, cháu đến rồi à, đường xa vất vả, thật vinh hạnh."

Diệp Lan Thành nhìn lão nở nụ cười ôn hòa, giây sau, hắn đưa tay ra bắt tay đáp lễ.

Hắn đến đúng giờ, chưa bao giờ rời xa khuôn phép dù cho thân phận cho phép hắn làm điều đó.

Bữa tiệc bắt đầu diễn ra như bao bữa tiệc khác.

Tây trang màu đen, rượu vang màu đỏ, váy dạ hội màu ánh kim lấp lánh.

Phong lão gia biết được Diệp Lan Thành theo đạo Phật, cố ý chuẩn bị một khu riêng toàn đồ chay.

[CAO H] TỤC NIỆM - TIÊU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ