Chương 4

319 27 2
                                    

Hơn hai giờ sáng, nhà tổ Diệp gia vẫn thắp đèn sáng trưng.

Phòng khách ở lầu một đông đúc, Diệp Lan Thành mang cơ thể mệt mỏi bước vào trong, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

Hắn trưng ra một nụ cười tao nhã, lễ độ hướng tới mấy trưởng bối chào hỏi.

Diệp Khâm đang trao đổi với bác sĩ gia đình, thấy hắn trở về thì không lạnh không nhạt hỏi,

"Trở về rồi sao, lát nữa vào thư phòng cùng bố nói chuyện một lát."

Diệp Lan Thành bình thản hứng chịu những con mắt săm soi từ những người gọi là máu mủ ruột thịt, nụ cười vẫn không đổi,

"Bố, bà không sao chứ, con muốn lên xem một chút trước đã."

Chưa đợi hắn ngắt lời, người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái nãy giờ vẫn thưởng trà đặt ly xuống, động tác nhìn trang nhã nhưng tiếng tách trà đặt xuống mặt bàn vang một tiếng "cạch" nặng nề ngắt ngang lời hắn,

"Đúng đấy anh cả, đường đường là cháu đích tôn của nhà họ Diệp, những lúc như này không phải để thằng bé tận hiếu hay sao?"

Diệp Lan Thành cười khẽ, hắn nghe rõ ý vị của hai từ "tận hiếu" không nhanh không chậm được cô ruột mình thốt ra,

"Để cô chê cười rồi, là cháu trở về muộn."

Diệp Ngưng Lam nâng tách trà, ngón tay sơn màu đỏ được bảo dưỡng kĩ càng vuốt ve thành ly, cười nói,

"A Thành đừng khách sáo như vậy, mọi người ai cũng biết cháu gánh vác gia nghiệp trăm công nghìn việc, bà nội cũng không sao rồi, mọi người cũng có thể giải tán trở về nghỉ ngơi được rồi."

Đúng lúc này, Thịnh Thời Bắc ngồi cạnh Diệp Ngưng Lam bộ dáng khó chịu vì bị kinh động lúc nửa đêm,  nhàm chán lướt điện thoại nãy giờ mới ngẩng đầu nhìn Diệp Lan Thành, trào phúng,

"Mẹ à, mẹ xem bà ngoại ngất xỉu thật đúng lúc, anh Lan Thành tối nay hẳn là đã rất bận rộn, trên cổ đều là vết mẩn đỏ, đại cuộc vẫn còn nhờ anh gánh vác, nên chú ý sức khoẻ, tránh lao lực vẫn hơn."

Lời hắn vừa dứt, mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía Diệp Lan Thành, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng dán vào cổ hắn, thỉnh thoảng bị hắn thúc mạnh mà bực bội cắn lên đó đáp trả.

Hắn khẽ cười, mặt không đổi sắc, đáp,

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, dù có trăm công nghìn việc, sức khoẻ bà nội vẫn là quan trọng hơn, con xin phép lên trước."

Nói rồi hắn xoay người, bình thản nâng tay sửa lại cổ áo, theo động tác của hắn, vết cắn lờ mờ trên làn da trắng thoáng lộ rõ, rồi lại hoàn toàn bị che khuất.

Sau khi thân ảnh hắn khuất sau cầu thang xoắn ốc, Diệp Ngưng Lam thu lại nụ cười, hỏi Diệp Khâm,

"Anh cả, anh tính chuyện hôn sự cho A Thành chưa?"

Diệp Khâm đeo kính gọng vàng mắt dán vào tờ báo tài chính, đáp,

"Nói gì thì nói, Lan Thành đã tu tập từ nhỏ, chuyện hôn sự không phải là chuyện người lớn có thể nhúng tay vào."

[CAO H] TỤC NIỆM - TIÊU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ