Chương 8

343 27 3
                                    

"Niệm Niệm, từ trước tới nay, em là duy nhất."

Phong Nhã Tụng cảm thấy trái tim biến thành một quả hồng mềm, hắn lại là người làm vườn, tuỳ ý nắn bóp.

Giờ phút này, cô cảm giác bản thân đã chìm trong ngọt ngào đến tan chảy thành nước.

Hắn hôn cô không hề mang theo một chút dục vọng nào, ban đầu là cô chạy hắn đuổi, nụ hôn có chút vội vã, hắn chỉ muốn nhanh chóng bắt lấy đôi môi chỉ biết buông lời chua chát kia.

Phong Nhã Tụng ngẩng đầu, vòng eo bị hắn siết chặt, hai tay cô vô lực bám lấy vai hắn đáp lại một cách nhiệt tình.

Diệp Lan Thành dường như không muốn mọi chuyện phát triển đến mức này, hắn cố gắng kìm nén bản thân, đôi môi day dứt một hồi lâu mới không nỡ mà buông ra, áp trán vào cô, thở dốc,

"Niệm Niệm, nơi em tới hôm qua là nhà tổ của nhà họ Diệp, người em gặp là..."

Thấy hắn muốn giải thích, Phong Nhã Tụng liền lập tức ngậm lấy môi hắn, không cho hắn nói tiếp,

"Lan Thành, tôi không muốn biết những điều này, hôn tôi đi, tôi muốn."

Diệp Lan Thành nhìn vào mắt cô, né tránh những nụ hôn vụn vặt,

"Niệm Niệm, nói cho tôi biết, em có nghĩ xấu cho tôi không?"

Phong Nhã Tụng ôm lấy sườn mặt hắn, mái tóc hắn đâm vào tay cô ngứa ran, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng ướt át trước mặt,

"Anh muốn xấu đến mức nào cơ?"

Tay cô đã không thể chờ đợi được nữa, di chuyển xuống vùng thắt lưng căng chặt sau lớp áo sơ mi của hắn, chạm vào dương vật cứng nóng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve,

"Dùng cái này đền cho tôi đi, hôm qua, tôi thật sự rất chướng mắt đó, A Thành."

Lần thứ hai cô gọi hắn là A Thành, môi cô áp vào tai hắn, hơi thở nóng rẫy, đầu lưỡi như có như không quét qua thuỳ tai hắn, tay bên dưới lại dùng lực bóp nhẹ.

Diệp Lan Thành nhớ ra hai người vẫn đang đứng giữa sân, ôm lấy cô, gấp gáp nói,

"Vào trong nhé, tôi dùng mạng của mình đền cho em."

***

Sáng sớm, khu tứ hợp viện vốn chỉ có vài chục hộ sinh sống càng vắng vẻ, tiệm gốm ở ngay đầu đường treo biển đóng cửa, cây hoa anh đào cao lớn trong sân khiến ai đi qua cũng nhìn vào đây một cái.

Cửa sổ trong phòng ngủ không kín lắm, khe hở dù rất nhỏ nhưng chỉ cần một cơn gió mùa đông lùa qua cũng đủ lọt một tí giá lạnh vào trong phòng.

Đặc biệt là lúc da thịt không một mảnh vải che thân như bây giờ.

Phong Nhã Tụng thấy hơi lạnh, cô ngửa đầu, ánh mắt lộ rõ sự đê mê thoả mãn,

"Tôi lạnh."

Ngay lập tức một cánh tay rắn chắc từ phía sau vươn lên ôm ngang ngực cô, bàn tay thuận thế nhào nặn một bên đến biến dạng, ép sát cô vào lồng ngực dày rộng nóng hổi phía sau, hắn vùi mặt vào hõm vai cô, giọng khàn đến không nhận ra,

[CAO H] TỤC NIỆM - TIÊU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ