Chương 15

52 14 1
                                    

Sau khi cúp máy, Diệp Lan Thành ủ kín Phong Nhã Tụng trong chăn rồi lục tìm trong hòm thuốc nhiệt kế và thuốc hạ sốt, sau khi kẹp nhiệt kế cho cô liền xuống bếp pha cho cô một ly sữa bò.

Nhiệt kế hiển thị 39,8 độ, đến hắn cũng phải kinh hoảng.

Hắn lập tức đỡ cô ngồi dậy uống thuốc.

Tóc mai cô ướt đẫm, dính chặt vào trán, cả người nóng hôi hổi nhưng khi vừa bị lôi ra khỏi chăn thì cả người đều rét run lên từng cơn, không ngừng nép sâu vào lồng ngực hắn tìm kiếm hơi ấm.

Diệp Lan Thành vừa dỗ cho cô uống thuốc vừa hỏi,

"Niệm Niệm, em bị sốt từ lúc nào?"

Lúc này cô mới cất giọng mũi run run, vừa nói vừa nức nở,

"Từ lúc sáng..."

Hình như sáng nay cô nói là đi gặp khách hàng, chắc là bị ngấm nước mưa rồi về ốm.

Diệp Lan Thành ngồi ở đầu giường, ôm cô tựa vào lòng, sau khi đút cô uống nốt chỗ sữa bò còn lại, mới đặt cô nằm lại xuống.

Phong Nhã Tụng sốt đến mức ý thức mê man, cả người không còn chút sức lực, nói một câu quá ba chữ liền hụt hơi, hắn xót xa hỏi,

"Mệt lắm không em? Lát nữa chú Khang đến chúng ta sẽ đi bệnh viện."

Phong Nhã Tụng đáp lại hắn bằng một tiếng rên nhẹ rồi rúc sâu vào trong chăn, chỉ cần lộ ra một kẽ hở cũng khiến cô run rẩy từng cơn.

Diệp Lan Thành cách một lớp chăn hôn lên trán cô, rồi lại vào phòng tắm, thấm ướt một chiếc khăn bằng nước ấm rồi mang ra lau người cho cô một lượt.

Cô vẫn mặc bộ sườn xám chưa hề thay ra, dường như chỉ mới từ bên ngoài trở về đã lên giường nghỉ ngơi rồi phát sốt đến bây giờ.

Cảm giác dính nhớp trên người được hắn lau đi hết sạch, Phong Nhã Tụng thoải mái hơn không ít nhưng khi nước ấm bốc hơi trên da liền để lại sự lạnh lẽo, Phong Nhã Tụng bị nhiệt độ chênh lệch làm cho khó chịu đến bật khóc,

"A Thành, lạnh quá, ôm chặt em..."

Diệp Lan Thành sốt ruột muốn đưa cô đến bệnh viện ngay nhưng Lâm Cảnh Khang vẫn còn đang trên đường tới, phải mất ít nhất 30 phút nữa.

Hết cách, hắn liền cởi áo khoác, mở chăn ra nằm lên giường ôm chặt lấy cô.

Cả người Phong Nhã Tụng ra toả nhiệt độ như một chiếc túi sưởi khổng lồ, hắn chỉ mới ôm cô một lát mà trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Hắn cúi đầu áp chặt má mình vào trán cô, thở một hơi dài.

Nếu hôm nay hắn không đến...

Nếu hôm nay hắn không đến, sốt gần 40 độ, sống một mình, Diệp Lan Thành hắn thật sự không dám nghĩ tiếp.

***

Lúc Lâm Cảnh Khang tới Đào Hoa Nguyên Châu, trời vẫn chưa ngớt mưa, ông cầm ô bấm chuông cửa.

Diệp Lan Thành chỉ mặc áo sơ mi ra mở cửa, cùng ông tiến vào nhà.

[CAO H] TỤC NIỆM - TIÊU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ