Chương 16

77 9 0
                                    




Trên những bước tường chẳng thể nhìn thấy điểm dừng chỉ một màu màn tối bao trùm , Felix bắt đầu chạy nhưng mọi con đường đều dẫn đến những ngõ cụt và kinh hoàng không lối thoát

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.








Trên những bước tường chẳng thể nhìn thấy điểm dừng chỉ một màu màn tối bao trùm , Felix bắt đầu chạy nhưng mọi con đường đều dẫn đến những ngõ cụt và kinh hoàng không lối thoát .


Cứ đi mãi em thực sự đang sống...


Sao em lại cảm thấy cô đơn đến vậy  ?


Một cơn gió thổi qua mang theo phép màu

Trong màn tối của em xuất hiện những vì tình tú lấp lánh .


Felix trăn trở muốn nắm lấy những tia sáng ấy .


Bên bờ vực của sự cô độc không nói thành lời , chờ đợi một điều mà nó sẽ chẳng bao giờ đến .

Những nỗi lạc lõng dần bủa vây dày đặc trong tâm trí , không thể kiểm soát được cảm xác của mình :


"Em đau quá làm ơn ôm em được không? "


Đáp lại chỉ là sự im lặng đến lao lòng của màn đêm.



Felix tự hỏi :

"Phải làm sao "

Em ép bản thân tiếp tục đi , dù bây giờ cơ thể em đã kiệt quệ rồi .



Felix vẫn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi :


"Dù em có chìm sâu thế nào cũng hãy tìm em nhé "


Như chẳng kịp nhận ra rằng mọi thứ xung quanh đã thay đổi . Hi vọng trong em những tia sáng đang dần biến mất , để rồi luyến tiếc những sự dịu dàng vương vấn.



Không phải em cô đơn mà vì mọi thứ ở đây quá lạnh lẽo . Nếu một tía sáng sự sống về phía em có lẽ sự trống rỗng băng giá này sẽ tan đi .



Em đã luôn chạy trốn nhưng lại nào ngờ được rằng mình chỉ đang mất trí . Dù sao đi nữa Felix luôn yêu mọi khoảnh khắc, em vẫn mong sẽ che trở vầng sáng này .



Chẳng biết qua bao lâu



Felix ngã quỵ xuống đất , em không thể chịu đựng được nữa :


"Ai đó làm ơn hãy dang tay ra ôm lấy ánh sáng ấm áp kia với "










- Felix   ,   Felix .













Hyunjin :

- Cậu không sao chứ , toát hết mồ hôi rồi .



Giọng Felix hàn đặc lại từ từ mở mắt , mơ màng chưa phân biệt được thực hay mơ , Hyunjin đang nắm lấy vai em .

- Hyunjin ?



- Felix ngủ say thật , mà mắt cậu đỏ quá .

Hyunijn sờ vào má em quẹt nhẹ nhìn đầy âu yếm.



- Hyunjin.....à.


- Hửm ?


Mắt Felix đỏ hoe rồi đến rưng rưng , Hyunijn cũng nhận ra điều gì đó

- Đừng nói là .



- Hức.. hi..c...

Felix oà khóc ôm chầm lấy Hyunjin



Hyunjin không ngừng xoa vào lưng bé an ủi:

- Không sao , không sao , mọi thứ ổn rồi .


- Hức..hức .


- Có mình đây , Felix à .


Mấy nhỏ xung quanh thấy cũng hoảng không kém ,ngây ngốc nhìn .

ChangBin :

- Hyunjin em làm gì để Felix khóc thế .


- Sao lại là em làm gì , em thương cậu ấy còn không hết đấy .


Han quay xuống chỗ Felix :

- Chuyện gì vậy ?


Felix vẫn dụi vào người Hyunjin không chịu ngẩng

Hyunjin nói nhỏ :

- Chắc gặp ác mộng rồi.


Han :

- Trời tội nghiệp em yêu tao quá.

Hyunijn nghe thì ba chấm trên mặt  :

- Ai em yêu mày cơ .


- Felix , không lẽ em yêu mày .


- Của tao đó .


- Cái gì .

Một người ngồi trước một người sau nhưng vẫn chí choé nhau .


Seungmin lên tiếng :

- Hai người có thôi không , giờ vào mà còn để cậu ấy như vậy nữa là tới công chuyện .


Hyunijn :

- Ừ nhỉ T_T .


Hyunijn và Han ngừng lại , mọi người tập chung dỗ nhỏ mèo


Han nhõng nhẽo làm mặt mếu ,cầm lấy tay Felix :

- Mày còn vậy nữa là tao khóc theo luôn đó .


IN :

- Anh ơi đừng khóc nữa nha nha .

Mèo nhỏ của Lee Know [ Minlix • STZ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ