4

1.1K 98 8
                                    

"Aaa Han Wangho, sao đêm qua cậu lại bỏ của chạy lấy người như thế hả? Tên họ Park kia thì vô dụng, cậu thì bặt vô âm tín. Tớ cũng đến vỡ tim mà chết thôi...."

Wangho đương ngáp ngắn ngáp dài, vừa mới thò một chân vào giảng đường liền bị Son Siwoo túm cổ lôi xềnh xệch ra một góc hỏi tội. Bị xách đi bất ngờ nhưng em vẫn kịp thời cẩn thận kéo cao cổ áo, nếu để Siwoo phát giác ra những vết xanh tím rải rác trên cổ em, chắc ông nhỏ mở hẳn phiên tòa xét xử quá.

"Siwoo à. Cậu be bé mồm thôi, tớ đang mệt muốn chết..."

"Im mồm đi, người duy nhất có tư cách nói ra câu đó là tớ"

Wangho mặt mày đau khổ, đưa tay bưng lấy đầu, em cũng không có cách nào bịt miệng Siwoo lại, đành mặc kệ ông nhỏ ầm ĩ một phen.

Năm phút sau, Park Jaehyuk cầm hai cái bánh mì hớt hải lao tới, thuận tay nhét vào miệng Siwoo một cái, trực tiếp kích hoạt quả bom nổ chậm đang chờ được tháo kíp. Bất chấp có bao nhiêu cặp mắt hóng chuyện nhìn về hướng này, ông nhỏ nhà họ Son vẫn la lối om sòm.

Cái tên Park Jaehyuk này, tưởng là bình chữa cháy mà hóa ra là can dầu hỏa. Wangho bực bội chửi thầm.

Mọi thứ chỉ tạm thời lắng xuống khi thầy Hyukkyu bước vào lớp.

"Hai cậu biết gì không? Tớ cá chắc cái cậu du học sinh kia mê thầy Hyukkyu"

Son Siwoo ngay lập tức chuyển đối tượng phán xét từ bạn mình sang cậu nhóc ngồi bàn đầu.

Đó là một cậu bạn trạc nhìn chỉ như học sinh cấp 2, mặt búng ra sữa, hai cái má bư như bánh bao nhỏ, trắng trẻo mềm xèo y hệt loài thỏ. Cậu bạn đang chăm chú nhìn vị giảng viên trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt long lanh tràn đầy ý cười, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

"Park Jaehyuk, lên tiếng đi, không phải cậu từng nói chuyện với nhóc đó à?"

"Cậu nhầm rồi. Không phải tớ. Là người yêu cũ của cậu, cậu ta mới là bạn thân của cậu du học sinh kia..." Park Jaehyuk hậm hực đáp lời, không thèm nhìn Siwoo lấy nửa cái.

"À Dohyun..." Giọng Siwoo ngày một nhỏ xíu mà mặt Jaehyuk cũng ngày một đen kịt lại.

Có mỗi Wangho ngồi bên cạnh là trong lòng âm ỉ vui sướng không thôi, lại có kịch hay để xem rồi. Không phải em không biết việc Jaehyuk vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện người yêu cũ của Siwoo, ai bảo cái cậu Park Dohyun kia cao ráo, xinh trai quá làm gì?

"Này cậu Thước, sao cậu cứ để bụng cái chuyện cũ rích ấy nhỉ? Tôi đã bảo tôi với cậu ta chỉ cảm nắng nhau 3 tháng ngắn ngủi rồi cậu ta qua Trung với gia đình. Tôi mang cái thể diện mình ra để đảm bảo chúng tôi còn chưa kịp hôn hít nhau thì đã chia tay mẹ rồi..." Son Siwoo máu nóng bốc lên ngùn ngụt, cứ nhằm mặt Park Jaehyuk mà xả như xả lũ.

"Cậu có thể diện để đảm bảo cơ à?" Wangho mải cười mà giật đứt cả dây phanh trên miệng mình.

"Ngậm cái mồm lại thằng chó này"

Wangho ngậm thật. Em có thể chọc giận Siwoo bất cứ lúc nào trừ lúc nó đang phát điên vì chuyện tình cảm, như lúc này. Wangho để mặc cho đôi chim cu mới chớm đó lời qua tiếng lại một hồi, em biết rồi đâu lại vào đó ý mà. Hai đứa này đẹp đôi lắm, một đứa thích chửi còn một đứa vừa vặn bị ngu, nồi nào úp vung nấy thôi, sớm muộn gì thì Son Siwoo cũng chung mâm chung bát chung cả cái bàn thờ với Park Jaehyuk.

"Park Jinseong" Thầy Hyukkyu đã bắt đầu điểm danh, mà Wangho thì bận hóng chuyện cháy nhà hàng xóm nãy giờ nên không để ý.

Thầy Hyukkyu có kiểu điểm danh random, hôm nay người trúng give away trùng hợp lại là thiếu gia Gangnam đang vắng mặt.

"Mấy thằng cha họ Park đều là của nợ mà" Em nghe thấy Son Siwoo nghiến răng ken két bên cạnh rồi liền sau đó eo éo giọng như chiếc loa rè, đáp lại "Có"

"Tại sao cậu phải điểm danh hộ Park Jinseong?" Park Jaehyuk lại bày ra vẻ mặt ấm ức.

"Thằng nào hôm trước vác tôi với cậu say quắc cần câu về hả tên khốn này? Chính là Park Jinseong, giờ Park Jinseong có bắt tôi quỳ xuống thì tôi cũng bắt cậu phải quỳ thay"

Ôi lại cháy nhà...Wangho khóc không ra nước mắt. Em xin phép rút lại câu ban nãy, chưa chắc hai đứa này đã sống nổi với nhau cho tới lúc lên chung một cái bàn thờ.

Thầy Hyukkyu trời sinh bộ não thông minh, khuôn mặt điển trai kinh diễm nhưng tông giọng giảng bài còn nhạt nhoà hơn cả một bản nhạc không dấu hoá, nhạt y như bát cơm nguội ngắt ngơ mà Son Siwoo dí vào tay em mỗi bận em qua ăn trực. Không hiểu nhóc du học sinh kia mê thầy ở điểm nào, chắc đẹp trai đúng gu. Wangho thở dài thườn thượt.

Giọng thầy Hyukkyu không có sức nặng, thành ra chưa kịp trôi tới tai em thì đã bay đi mất. Tâm trí bộn bề của em cũng chẳng nán lại trong lớp học này, hình ảnh người đàn ông đêm qua xâm chiếm từng ngách nhỏ trong ký ức nhập nhoè của em, em mơ hồ cảm nhận được hương bạc hà dễ chịu tản mát trong không gian.

Đêm qua, sau một hồi cuốn lấy nhau rạo rực trên chiếc Bentley của người kia, hắn ôm em tới một khách sạn sang trọng, hai người trầm luân hết lần này tới lần khác, chao đảo rút cạn sự dịu dàng của đối phương. Hắn xâm chiếm em bằng những cú thúc vồn vã rơi khỏi vườn địa đàng, em quyến rũ hắn bằng những cái hôn ướt át bỏng rát tới mê người. Người đàn ông này còn thủ thỉ những lời ái muội bên tai em, nói rằng hắn sẽ đưa em tới miền đất hứa. Hứa đâu không thấy, chỉ thấy hắn làm em tới nỗi sáng nay thiếu điều chống nạng đi học.

Nhưng suy cho cùng, em vẫn chỉ là đứa nhỏ 18 tuổi lần đầu bước vào cuộc chơi, không tránh khỏi cảm giác hoang mang e ngại khi tỉnh dậy sau cơn hoan lạc trần trụi. Nhân lúc hắn còn đang trong nhà tắm, em cuống cuồng thu vội đồ đạc rồi cao chạy xa bay, không dám ngoái đầu lại.

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ