1 (H)

2.2K 165 8
                                    

Viết con fic này trước ngày ba má đứm nhau giành vé đi MSI 🙃 FN cứ đứm nhau đi, nỗi đau này em xin nhận hết

-------------------------

Wangho không tưởng tượng nổi, một tiếng trước em vừa mới va phải người đàn ông này trong nhà vệ sinh quán bar, vậy mà bây giờ đã như con thiêu thân ngã vào lồng ngực vững chãi của người ta.

Chỉ vì người kia thì thầm vào tai em: "Làm trong xe của anh, đảm bảo em sẽ thích..."

Wangho cứ vô thức để người đàn ông đó ôm em từ quán bar xuống hầm để xe, rồi lại để yên cho hắn nhét mình vào ghế sau của con Bentley bóng loáng.

Sau khi người đó chui vào trong xe, ngay lập tức phủ lên môi em một nụ hôn dài ấm nóng. Hắn cứ cắn mút rồi lại mơn trớn đôi môi mềm mại của em, kéo theo sự ướt át dai dẳng đầy dục vọng. Em trong lòng hắn thở dốc đầy tê dại. Có trời mới biết đây là nụ hôn đầu của em, vậy mà lại bị người phía trước hôn đến ướt đẫm cả linh hồn.

"Anh là Lee Sanghyeok" Hắn buông em ra một khắc chỉ để giới thiệu tên "Anh thực lòng muốn biết tên của người đang trêu đùa trái tim anh đây"

Hắn cười khẽ, đến tiếng cười cũng trầm thấp, vô sỉ như cách hắn nói chuyện. Mà em thì lại vì hắn, rơi vào bể trầm luân từ lúc nào không hay.

"Wangho, Han Wangho" Đôi môi em còn vương dư vị của nụ hôn ban nãy, mấp máy đáp lời.

"Wangho à..." Hắn đọc lại tên em, ra chiều trầm ngâm suy nghĩ.

"Em có biết Wangho là gì đối với anh không?"

Em khó hiểu đưa mắt nhìn hắn. Ý Lee Sanghyeok là sao? Hắn muốn em trả lời như thế nào? Nói thẳng với hắn rằng em là người chuẩn bị lao vào cuộc mây mưa mất trí với hắn ư? Cồn làm não bộ của em tê liệt, em không muốn suy nghĩ gì thêm, đáp lại hắn bằng một cái lắc đầu.

"Wangho..." Hắn cắn nhẹ vào vành tai em đầy khiêu khích, nhỏ giọng rót mật vào tai em "...là người xinh đẹp nhất anh từng gặp"

Tên Lee Sanghyeok này tuyệt đối là một kẻ nguy hiểm. Em đã đưa ra kết luận như vậy. Nhưng vì hắn đẹp trai đúng gu em nên em chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, dung túng cho sự vô lại của hắn.

"Chắc hẳn tất cả những người mà anh Lee đưa về cũng được nghe câu này nhỉ?" Em chẳng chút sợ hãi phối hợp với màn trêu đùa của hắn.

Nụ cười ngọt ngào của em phả vào tim hắn ngây dại.

"Không có ai cả, Wangho là người đầu tiên..."

Em nghi ngờ tính chân thực trong câu nói này nhưng lại chẳng buồn vạch trần hắn. Vì em thích nghe hắn rỉ vào tai mình những lời đê mê như tẩm thuốc thế này.

Em từng uống rất nhiều rượu, nhưng em thừa nhận, giọng nói của hắn là loại rượu mạnh mê hoặc lòng người nhất.

Em đẩy Lee Sanghyeok dính sát vào ghế rồi leo lên người hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất mà ngồi xuống đùi hắn. Hai tay câu lấy cần cổ đối phương, day nhẹ lớp tóc mỏng sau gáy, em ngước đôi mắt cong cong yêu kiều nhìn hắn, trong đáy mắt là sự nũng nịu, ủy khuất, mời gọi hắn đến yêu chiều em.

Trong lúc hắn đang ngây ngất nhìn em, Wangho cúi xuống mút mát xương quai xanh lộ ra từ cổ áo sơ mi của hắn, tỉ tê như một chú mèo nhỏ "Em muốn anh Sanghyeok...nhiều nhiều chút"

Lúc này thì không biết ai đang trêu đùa ai nữa.

Hắn chợt nhớ đến một câu tục ngữ Trung Quốc. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

"Yêu nghiệt của anh"

Lee Sanghyeok bị em mút mát đến ngứa ngáy, chịu hết nổi, mạnh mẽ nâng cằm Wangho lên mà gấp gáp đẩy lưỡi mình vào, mút lấy mút để tuyến nước bọt ngọt lịm của bảo bối dưới thân, càn rỡ quét qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy đầu lưỡi em mà dây dưa trêu đùa.

Một kẻ không bao giờ nghiêm túc với bất kể mối quan hệ nào như hắn, lại say mê em mất rồi.

Khi hắn nói hắn chưa từng để ai ngồi vào trong xe mình, hắn không hề nói dối. Trước giờ chỉ có người khác tiếp cận hắn, dâng hiến cho hắn, Sanghyeok chưa bao giờ chủ động câu dẫn ai như cách hắn lôi kéo sự chú ý của em vào cái đêm nay.

Sanghyeok biết con mèo nhỏ dưới thân chẳng chịu tin hắn đâu, nhưng sự thật là mỗi khi hắn phát tiết, hắn không bao giờ để người khác chạm vào môi mình. Hắn thích làm tình, không thích hôn môi.

Với hắn, làm tình chỉ để thỏa mãn dục vọng, còn hôn môi là cách gián tiếp nói lời yêu.

Vậy mà vào khoảnh khắc nhìn thấy em cười xinh đẹp trên sân khấu kia, hắn chỉ có một ý niệm duy nhất: đè em xuống hôn, tước đoạt hết dưỡng khí của em, rồi nhốt em lại trong vòng tay hắn, để không ai có thể chiêm ngưỡng nụ cười kia, trừ hắn.

Em cười đẹp như vậy, cả em và nụ cười của em vẫn nên chỉ là của riêng hắn.

"Sanghyeok..."

Em buông đôi môi hắn ra, rũ đầu xuống dưới hõm vai của hắn, kịch liệt thở dốc, một hồi sau lại bị hắn hung hăng kéo về.

"Để em thở....Muốn hôn chết em sao?" Em giận dỗi oán trách.

"Không chỉ muốn hôn chết em mà còn muốn làm chết em"

Hắn tựa cằm lên mái đầu hung đỏ trong lồng ngực mình, Wangho trong lòng hắn đang thở hổn hển sau nụ hôn dài mê man, hơi thở nóng rẫy mang mùi gỗ đàn hương phả vào cổ hắn nhồn nhột.

"Wangho...không phải là lần đầu tiên hôn môi đó chứ?"

Hắn lại trêu ghẹo em. Ai bảo em dễ thương quá làm gì?

"Anh...."

Nửa vế câu còn lại biến mất cùng nụ hôn ngấu nghiến trên môi hắn. Em vứt bỏ sự dịu dàng qua một bên, cắn nhẹ vào khóe môi mèo của người kia, ma sát một hồi thì lưu luyến gỡ ra rồi lại mạnh mẽ mang hương gỗ đàn hương xâm nhập vào.

Hắn ung dung tận hưởng sự chủ động quyến rũ nơi em. Không khí trong xe lại được dịp nóng lên.

"Cưng à..." Hắn rời khỏi môi em chóng vánh, em cắn nhẹ đôi môi sưng đỏ ướt át của mình, lòng có chút mất mát khó nói.

"Đến lượt anh chiêu đãi Wangho rồi..." Hắn cười như có như không.

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ