6

971 103 27
                                    

Trong chiếc xe Mercedes-Benz nọ.

"Chủ tịch Lee hôm nay lại tiện đường tới đón tôi cơ đấy?"

"Không tiện"

"Ơ thế sao còn bảo người ta lên xe?"

"Còn hỏi nữa thì xuống xe đi"

"Này Lee Sanghyeok, dù sao tôi cũng đường đường chính chính là một giảng viên đại học được bao người quý trọng, cậu có thể nói chuyện với tôi như một con người được không?"

"Không thể"

"Chỉ vì tôi không mua bánh mì cho cậu?"

"Cậu có mua cho tôi cả cái tiệm bánh mì thì cũng thế thôi"

Aiza cái tên điên Lee Sanghyeok này, Kim Hyukkyu thực sự muốn từ bỏ cái danh xưng "thầy Hyukkyu một đời liêm khiết" mà chửi hắn một trận ra trò. Thằng cha này rất giỏi giẫm đạp lên cái bản ngã người thầy của anh, chọc cho anh lòi ra cái bộ mặt cáu kỉnh mới thôi.

"Đây là xe mới à?"

"Xe của Bae Junsik"

"Thế xe cậu đâu?"

"Không ai được phép ngồi"

Mẹ. Thật sự đấy. Nếu không phải vì Lee Sanghyeok đang lái xe thì Kim Hyukkyu đã tẩn què mỏ hắn rồi. Người ngợm cũng sáng sủa mà nói năng cộc lốc thiếu đánh thế nhỉ?

"Tại sao lại đồng ý tới đón tôi?"

"Chẳng phải vì cậu cầm đồ của tôi sao?"

"Ừ nhỉ?..." Kim Hyukkyu quên béng mất chiếc bình cổ mà Lee Sanghyeok đã nhờ anh kiếm giúp để làm quà sinh nhật cho bà nội hắn.

"Tôi chỉ nói vu vơ, không ngờ cậu tới thật..."

"Tôi cũng không định tới thật, nhưng mà nhớ ra cái bình"

Kim Hyukkyu vô cùng hối hận, chỉ vì năm đó cảm thấy hắn chơi liên minh không tồi nên đã ngỏ ý add friend, ai ngờ cú click chuột dại dột ấy đã mở ra một chương phong ba bão tố trong cuộc đời vốn bình lặng của anh, một cái chương mà sau này anh chỉ muốn xé mẹ đi làm nháp cho rồi.

...

Lumière Bar

Song Kyungho đang đứng tán gẫu với mấy đứa em trong band nhạc thì một thân ảnh lù lù đi tới.

"Guitarist của các anh đâu?" Đang độ giữa tháng 5 mà giọng nói của người này như đem cả mùa đông Seoul tràn về.

Kyungho thầm đánh giá người đối diện một lượt từ đầu đến chân. Áo phông trắng đơn giản không họa tiết kết hợp với quần âu đen dáng suông thẳng thớm,  dưới chân là đôi Chelsea boots bóng loáng, mắc tiền. Khuôn mặt lạnh tanh không dễ đụng vào cùng đôi mắt hẹp dài đầy phán xét ẩn đằng sau gọng kính mỏng. Đây không phải khách ruột của quán anh, nhưng anh vẫn cảm thấy khuôn mặt này quen lắm dù không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

Một chàng trai trẻ măng dời sự chú ý khỏi đống phơ guitar la liệt trên mặt đất, lo lắng ngước lên nhìn Lee Sanghyeok.

"E-em..." Chàng trai líu ríu đáp lời hắn.

"Wangho đâu?"

"Band của Wangho tạm nghỉ một thời gian rồi, mấy nhóc đó sắp thi cuối kì nên không tới đánh được" Kyungho lên tiếng, lòng không ngớt oán thán "Bố khỉ em trai tôi mắc nợ gì với loài sinh vật Bắc Cực này mà nó tới tận đây truy lùng vậy?"

"Gọi Wangho tới đây hoặc là cái quán này ngày mai đến cái biển hiệu cũng không còn"

Ôi thằng cha này một thân đầy học thức mà thở ra mấy câu khó chịu thế nhỉ? Nhìn qua tưởng chủ tịch doanh nhân thành đạt mà tiếp xúc mới biết xã hội đen lang bạt đầu đường. Không hiểu bằng cách nào mà em trai nhỏ của anh lại dây được vào loại người này?

Hắn còn dọa dẹp tiệm của anh ngay trước mũi anh chứ? Đừng tưởng ăn vận đắt tiền hơn anh là có thể diễu võ giương oai trước mặt anh.

Kyungho thề từ mai mỗi khi tới quán, anh phải chưng diện như bước lên sàn runway mới được.

"Cậu đừng nghĩ tiền có thể giải quyết được mọi chuyện"

Song Kyungho đứng hẳn dậy, khuôn mặt thường ngày hay cười cợt thô bỉ đã bắt đầu đanh lại. Chuyện không vui, Kyungho đã căng.

"Tôi không giải quyết bằng tiền"

"Mặc kệ cậu tính đem cái gì ra giải quyết, tôi sẽ không bán đứng em trai nhỏ của mình đâu"

"Nghe nói anh là Song Kyungho, khách hàng quen thuộc của trường đua xe T1..."

Lee Sanghyeok cười như có như không.

"Sao cậu biết?" Kyungho nhướn mày nhìn hắn, tên điên này thế mà lại điều tra anh.

"Tôi là Lee Sanghyeok, chủ tịch tập đoàn T1" Hắn ngạo nghễ đáp lời, cũng không quên giơ ra danh thiếp cá nhân.

Vãi cả chưởng. Kyungho choáng váng, bảo sao anh nhìn hắn có chút quen mắt, ngông nghênh thế hóa ra lại là ông lớn T1. Thôi chuyến này anh tới số rồi, à không, Han Wangho tới số rồi.

Đối diện với chủ tịch T1, Kyungho chân thành nói:

"Ý tôi là, tôi sẽ không bao giờ bán rẻ em trai mình...Tôi bán đắt"

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ