18

804 84 9
                                    

Tô Châu hôm nay tuyết bay rợp trời.

Wangho ngẩn ngơ ngắm nhìn bông tuyết đậu trên ống tay áo mình, mùa đông vậy mà cũng tới rồi. Em khẽ chạm nhẹ lên vật thể nhỏ xíu xiu ấy, cảm nhận cái mát lạnh tan ra nơi đầu ngón tay. 

“Yechanie, lại đây tận hưởng cái lạnh đi”

Khuôn mặt lộ rõ sự hào hứng, em vẫy gọi cậu bạn đang ở rịt trong nhà, ngồi thu lu một đống trước lò sưởi.

“Thôi nào Wangho, tớ là tớ không thích tuyết đâu í” 

Lee Yechan nhìn nụ cười có phần ngốc nghếch của Wangho sau một lớp kính, lắc đầu nguầy nguậy. Mùa thu yêu thích của cậu đã đi qua rồi, cậu chỉ muốn cuộn tròn như một cái bánh ú, nằm lăn lốc trong nhà từ ngày này qua ngày khác, đợi mùa xuân ấm áp quay lại.

“Vậy thì đến cửa hàng tiện lợi mua mì với tớ đi mò”

Dựa vào chất giọng nũng nịu trời ban của mình, Wangho cuối cùng cũng thành công lôi kéo Yechan ra khỏi nhà.

Lee Yechan là bạn quen qua game của Điền Dã, cậu theo chân bố mẹ sang Trung Quốc từ năm 11 tuổi. Hồi mới qua, cậu sống ở Thượng Hải phồn hoa, nhưng 2 năm trước do bố mẹ đột ngột chuyển công tác nên cả gia đình cậu tới Tô Châu sinh sống. Sau đó, Yechan cũng quyết định theo học đại học ở đây, vì tình yêu với thành phố xinh đẹp và bình yên quá đỗi này. 

Sau khi lựa được loại mì ưng ý, Wangho nhanh chóng túm Yechan ra về. Em đang rất nóng lòng muốn được thưởng thức tô mì ngon lành ngày đầu đông. Những năm trước đây, như một thông lệ, mỗi khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, em và tụi Jaehyuk Siwoo đều lôi nhau ra cửa hàng tiện lợi, vừa ngắm trận tuyết đầu mùa mong manh như cơn mưa hoa đào, vừa xì xụp húp cốc mì nóng hổi, thơm phức. 

Nhắc lại chuyện cũ làm em nhớ tụi nó quá đi. Có lẽ sớm thôi, em sẽ gặp lại tụi nó. Em cũng không thể sống như thế này mãi được…

Tuyết đầu mùa nhẹ tênh vương trên mái tóc hoe vàng của Wangho. Em vừa đi vừa chọc ghẹo bạn nhỏ đang co ro trong cái lạnh mà không biết được rằng, nụ cười trong trẻo của em đã thu vào tầm mắt của một người. 

“Wangho à” 

Giọng nói quen thuộc đến nhức nhối của người ấy vang lên giữa tuyết trời Tô Châu, khiến em thất thần đánh rơi cả tô mì trong tay. Yechan nhanh chóng lượm được, cũng không quên nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Những ngày đầu Wangho mới đến đây, Yechan không ít lần nhìn thấy em ngắm ảnh của người kia rồi òa khóc. Dỗ mãi cũng chịu nín một chút rồi lại thút tha thút thít. Qua lời kể sơ sài của Meiko, Yechan cũng mơ hồ đoán được nhỏ tóc đỏ ấy đang trốn chạy điều gì.

“Wangho, tô mì này tớ sẽ ăn hộ cậu. Cậu tự đi mua tô khác nhe”

Nói rồi Yechan chạy biến đi trong màn tuyết mỗi lúc một dày, để lại em vừa hoang mang vừa khó xử.

“Anh Sanghyeok…” Em gượng cười, lời nói phía sau nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

Thực tình, vào cái giây phút nhìn thấy hắn khoẻ mạnh bình an đứng trước mặt mình, có một niềm hạnh phúc đơn sơ len lỏi nơi trái tim em trống trải. Ngày ấy vội vã rời đi khi hắn vẫn đang mê man trên giường bệnh, em cảm thấy bản thân hèn mọn, nhu nhược vô cùng.

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ