14

690 77 13
                                    

Những ngày tháng sau đó, Son Siwoo là người khổ sở nhất.

Mỗi lần cậu xách cây bass tới trước cửa Lumière đều vừa vặn trông thấy xe của Lee Sanghyeok đỗ bên đường. Trong lúc bận rộn lấy guitar từ trong cốp xe đưa cho Wangho, hắn cũng không quên nhìn ngó xung quanh một lượt rồi hôn cái chóc lên môi đứa bạn cậu. Trông nó cười đáng ghét chưa kìa? Đoán xem mấy tuần trước đứa nào vừa khóc lóc rền rĩ  gọi cho cậu vừa chửi mắng Lee Sanghyeok là thằng cha bội bạc.

Đang trong cơn bực dọc vì bị dồn quá nhiều cơm chó, Son Siwoo chợt nhớ ra nhà mình cũng có một tên chó ngốc. Cậu nháo nhác ngoảnh đầu tìm kiếm bóng dáng to lớn của Park Jaehyuk thì thấy cậu ta đang thở hổn hển chạy về phía mình.

"Chìa...chìa khóa. Nãy tớ đánh rơi…rơi chìa khóa...nên..phải quay lại...tìm..."

Ôi đúng là không được tích sự gì mà.

Trái lại, Wangho thì đang sống trong những tháng này ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Mỗi sáng, Lee Sanghyeok sẽ tới đưa em đến trường. Sau khi hôn em một cái thay cho lời chào ngày mới, hắn sẽ cẩn thận thắt dây an toàn cho em và lặng lẽ dúi vào tay em một phần bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Người đàn ông những tưởng khô khan ấy đang học cách chu đáo chăm sóc em mỗi ngày. Wangho vừa thưởng thức bữa sáng, vừa quay sang ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng khi chăm chú lái xe của Lee Sanghyeok, lòng thầm ước ao con đường đến trường dài hơn một chút. 

Mỗi chiều, Lee Sanghyeok sẽ lại đúng giờ tới đón em về. Hắn vờ như không để ý con Porsche 911 phô trương phía sau, cũng như phớt lờ tin nhắn vừa gửi tới từ Lee Minhyung “Tại sao chú không đi làm đúng giờ như cách chú đi đón Wangho?”

Hắn vừa thưởng cho em yêu một nụ hôn sau ngày dài học tập mệt mỏi thì chiếc xe màu vàng lóa mắt sau lưng liên tục nhấn còi, tiếng còi xe vang lên theo nhịp điệu khiến hắn nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cợt nhả bày trò của thằng cháu mình. Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, bàn tay đặt ở vô lăng hơi siết lại.

"Wangho à, xin lỗi em yêu, nhưng em bám chắc vào nhé..."

Nói rồi hắn lùi xe không chút do dự, hai chiếc xe va chạm gây ra tiếng động lớn chói tai. Wangho giật bắn người, vô thức nắm chặt dây an toàn. Gây chuyện xong, hắn hiên ngang xé gió phóng đi, đồng thời kết nối đện thoại với một người nào đó:

"Một tháng tới, đừng bước chân vào T1..."

Wangho bĩu môi. Người đàn ông này, đã thù dai lại còn hẹp hòi...

Hôm nay Lee Sanghyeok dẫn em đi gặp bạn của hắn. Một anh trai có thân hình gấu bự đáng yêu vừa gặp em đã lao vào nựng má, nựng nhiều quá riết nghiện luôn, Lee Sanghyeok phải xua đuổi mãi mới chịu buông tay, miệng chẹp chẹp tiếc nuối không thôi. Anh trai kia thì cứ thừa dịp Lee Sanghyeok lơ là lại đưa tay xoa rối bung mái tóc của em, cười thích thú:

 "Sao có thể đáng yêu tới vậy hả trời? Thảo nào Lee Sanghyeok mê em như điếu đổ"

"Đây là Bae Junsik, đây là Lee Jaewan" Lee Sanghyeok chỉ vào hai người bạn của mình, nói qua loa "Anh giới thiệu vậy thôi, anh cũng không hy vọng Wangho quen biết với hai đứa nó"

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ