17

553 88 12
                                    

Lee Sanghyeok tỉnh dậy sau hai tháng hôn mê.

Hắn cảm thấy bản thân như con cá mắc cạn, được người ta vớt lên từ đống bùn khô quạnh, thoi thóp hít lấy dưỡng khí.

Sau khi đôi mắt đã thích nghi với ánh sáng mặt trời, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lee Sanghyeok: Phải tới Nhật Bản tìm Wangho. Trong ký ức vụn vặt như những thước phim mơ hồ, ngắt quãng, hắn nhớ lại được bản thân mình đã mất trí ra sao khi vô tình nghe thấy câu chuyện của em từ miệng Lee Jaewan. Hắn hất tung cánh tay can ngăn của Bae Junsik, bất chấp tất cả, xé toạc màn mưa mà lao đi kiếm em. Một tiếng sét dữ tợn rạch ngang trời rồi nhá xuống mặt đất, cũng là lúc chiếc Audi của Lee Sanghyeok mất lái, tông thẳng vào dải phân cách. 

"Lee Sanghyeok, mày nhìn lại mình xem, hiện giờ trông mày có khác gì khúc xương khô không? Mày tính dọa Wangho chết khiếp à?" Bae Junsik thiếu điều ném quả táo đang gọt dở vào đầu thằng bạn ngủ tới hỏng cả não của mình.

"Ôi bố Lee của chúng con, chúng con đã khổ sở cỡ nào mới giành giật được bố từ tay tử thần. Xin bố nằm yên đấy hoặc ngồi luôn lên đầu chúng con, chứ đừng tính chuyện thò chân ra khỏi đây…" Lee Jaewan la trời la đất. Ngày đó biết tin Lee Sanghyeok nguy kịch, anh sợ hãi mà khóc như điên trên vai tên họ Bae kia. Giờ nghĩ lại chỉ thấy mất mặt.

"Sanghyeok à, cho em chút thời gian đi con…" Bà nội ngồi bên giường bệnh, chầm chậm đưa tay xoa đầu hắn, khóe mắt chân chim hằn sâu nỗi lo lắng. 

Không ai nói cho Lee Sanghyeok biết rằng, trong khoảng thời gian hắn nằm viện, người túc trực bên hắn mỗi ngày là Wangho. Em mới chỉ rời Hàn Quốc một tháng trước, sau khi bác sĩ thông báo tình hình của hắn đang tiến triển rất khả quan, hắn sẽ sớm tỉnh lại. 

Wangho không muốn đối mặt với Lee Sanghyeok trong tình cảnh này, vì em sợ bản thân lại bị nhấn chìm. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt chất chứa đau thương của hắn, em sẽ ngay lập tức rơi vào trầm luân. 

Lúc em rời đi, em gầy gò và xơ xác không khác gì hắn của hiện tại, ai nhìn cũng cảm thấy xót xa. Nhưng không ai giữ em ở lại, vì mọi người hiểu rằng, chỉ có rời đi mới giúp lòng em nhẹ nhõm.

Lee Sanghyeok hồi phục rất nhanh, sau hơn một tháng là hắn đã có thể xuất viện. Hắn nôn nóng muốn đi tìm em tới nỗi vừa ra viện đã yêu cầu trợ lý đặt ngay vé máy bay đến Nhật Bản. Nhưng cuộc điện thoại bất ngờ của Song Kyungho đã phá hủy mọi dự định chớp nhoáng của hắn.

"Lee Sanghyeok, Wangho không hề tới Nhật Bản, Wangho nói với chúng tôi rằng em ấy muốn đến một nơi mà không ai biết, hiện tại không ai trong chúng tôi biết em ấy ở đâu cả"

"Song Kyungho, anh là đang tính gạt tôi?"

"Tôi rảnh đâu đi gạt người. Wangho cắt đứt liên lạc với chúng tôi, tôi và cả đám Gen G cũng đang tuyệt vọng chết mẹ"

"Nhưng em ấy có thể đi đâu được chứ?"

"Lee Sanghyeok à, Wangho là đứa nhỏ trưởng thành trong khó khăn. Lo lắng cho em ấy đôi khi chỉ là chuyện thừa thãi, em ấy có thể tự xoay xở mọi thứ. Điều tôi với cậu cần làm bây giờ là đừng làm gì hết, Wangho cần thời gian ở một mình"

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ