12

947 92 9
                                    

Người đàn ông kia vừa đỡ Wangho ra tới cửa liền bị chặn lại bởi một thân ảnh cao ngạo.

Lee Sanghyeok đằng đằng sát khí nhìn em đang mê man trong lồng ngực xa lạ. Wangho đã không còn tỉnh táo, hai má em phiếm hồng như trái đào chín - bằng chứng tố cáo em đã uống không ít vào đêm nay.

Hắn kéo em về phía mình, giọng lạnh lùng đầy chiếm hữu "Phiền cậu bỏ tay ra, đây là người yêu tôi"

"Là em ấy tự ngã vào lòng tôi. Anh lấy gì chứng minh em ấy là người yêu anh?"

Người đàn ông kia cười khẩy, cánh tay ôm lấy em vẫn không hề lơi lỏng. Anh ta cao ngang ngửa Lee Sanghyeok, khuôn mặt góc cạnh, dáng vẻ phong trần đúng chất một nghệ sĩ underground điển hình, anh ta đứng cạnh Lee Sanghyeok cũng không có chút lép vế thua thiệt nào, thậm chí có phần phóng khoáng, tự tại hơn.

Mà trần đời Lee Sanghyeok ghét nhất là mấy thằng cha đầu đường xó chợ, vô phép tắc kiểu này.

Hắn nhìn em ngọ nguậy một hồi rồi lại ngả nghiêng rúc đầu vào ngực người kia, em còn mỉm cười mãn nguyện sau khi hít hà mùi hương trên áo của người đó. Cảm giác này, đối với hắn, còn khó chịu hơn cả việc ăn một cú đấm điếng người.

"Wangho...là anh" Hắn đưa tay lay nhẹ em, nhỏ giọng gọi tên.

"Ưm" Wangho mơ màng mở mắt, sau độ khoảng 5 giây, khuôn mặt em liền lộ ra sự vui mừng, em thoát ra khỏi vòng tay xa lạ kia, lao vào ôm hắn, nũng nịu như đứa trẻ phải chờ đợi quá lâu "Sanghyeokie, sao giờ anh mới tới?"

Ngoan quá. Thật đúng lúc. Hắn hài lòng nhìn em, ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm, rồi cố tình nhưng lại làm như vô thức ngẩng đầu lên, hắn thực muốn biết biểu tình của người đối diện.

"Hoá ra là hoa đã có chủ. Thành thực xin lỗi, nếu biết em ấy đã có người yêu, tôi tuyệt đối không dây vào"

Cũng là có nghĩa khí đi.

Hắn nhàn nhạt gật đầu, người kia nói xong cũng nhanh chóng rời đi.

...

Lee Sanghyeok thuận tay bế bổng em lên, Wangho nhỏ xíu cuộn tròn trong vòng tay hắn, cạ cạ tóc vào cổ hắn nhồn nhột, ngoan ngoãn như cục bông nhỏ nằm yên để hắn đưa ra xe.

Hắn nhẹ nhàng đặt em vào ghế lái phụ, quyến luyến hôn lên trán em ướt đẫm mồ hôi vì thứ cồn nóng rát, lại không kiềm lòng nổi trước cánh môi ươn ướt đỏ mọng như thức quả ngon lành của em, liền ngay lập tức cúi xuống thưởng thức sự ngọt ngào mời gọi ấy.

Em "ưm" lên một tiếng khẽ khàng rồi từ từ mở mắt.

Hắn đọc ra một tia hốt hoảng trong đáy mắt em.

"Lee Sanghyeok?"

"Anh đến đưa Wangho về rồi đây..."

"Ai cần anh đến?"

Thôi xong, em bé của hắn có vẻ đã hơi hơi tỉnh rượu rồi. Biết vậy trước lúc bế em rời đi phải chuốc say em thêm một hiệp nữa mới phải, có như vậy em mới để yên cho hắn ôm về tới tận nhà.

"Anh đã làm gì sai khiến Wangho phiền lòng sao?"

"Cái mặt anh chính là nỗi phiền lòng của tôi đấy. Cút xa xa tôi ra"

Nói rồi em đẩy hắn qua một bên, lao ra khỏi xe, bước thật nhanh về phía con hẻm vắng trước mặt. Lee Sanghyeok vội vàng đuổi theo em, lúc bắt được tay em, hắn mạnh mẽ đem em ôm vào lòng, khóa chặt em trong vòng tay hắn.

"Buông ra thằng khốn này"

"Bây giờ, một là em nói ra lý do em giận anh, hai là em không nói gì cả và anh sẽ hôn em cho tới khi em chịu nói thì thôi"

"Anh có muốn hóa điên hóa chó gì thì cũng ra chỗ khác, đừng động tới tôi"

Wangho không chút lưu tình mà đá một cước ngay giữa hạ bộ hắn, khiến hắn đau đớn buông một câu chửi thề, cũng không còn đủ sức mà ôm níu lấy em.

"Fuck...Em chơi chán rồi liền đá hỏng ư?"

"Còn nói nữa thì tôi đá cho hỏng thật luôn đấy"

Nhìn hắn túa mồ hôi hột vì cơn khó chịu, em có chút hối hận vì đã dùng hơi nhiều sức, tiến lại gần hắn định hỏi han thì chợt nhớ câu nói ban sáng:

"Đem cái tấm ảnh này với Han Wangho cút ra khỏi đây..."

Cơn bực bội lại ùa đến cắn rứt em không tha, Wangho trợn trừng mắt nhìn hắn rồi hậm hực rời đi. Lee Sanghyeok nhanh chóng một tay lôi em lại.

"Nói!" Hắn hơi cao giọng lúc ghì chặt lấy tay em, rồi lại hạ giọng mềm mỏng dỗ dành sau khi thấy em quắc mắt lên nhìn mình đầy ghét bỏ.

"Anh đã làm gì sai, hửm? Nói anh nghe được không?"

"Anh không sai. Tôi sai. Tôi sai điên lên được mới đi quen biết anh"

Lee Sanghyeok lắc đầu bất lực, đúng là không đọ lại được với sự cứng đầu của em. Hắn để mặc em vùng vẫy một hồi trong lòng mình.

"Lee Sanghyeok à anh có biết trong 3 tiếng kia tôi đã đi đâu không?"

Em ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn hắn, hắn có cảm giác, chỉ cần mình chạm nhẹ vào sợi tơ lòng mỏng manh của em, nước mắt em sẽ trực trào tuôn xiết không ngừng.

Lee Sanghyeok cúi đầu chăm chú đợi em nói tiếp.

"Tôi đã ngủ với người khác đấy haha"

"Em?!?" Giọng nói của hắn bàng hoàng xen lẫn tức giận.

"Kỹ năng của anh ta tốt hơn anh nhiều"

"HAN WANGHO!!!"

"Anh ta làm tôi tận 3 tiếng đấy"

"Em có ngậm miệng lại không?"

"Anh đừng nghĩ anh là người đầu tiên của tôi thì sẽ là người duy nhất của tôi"

Ánh mắt em kiêu ngạo lại lạnh lùng quét qua tâm trí hắn đương quằn quại đối chọi với từng đợt sụp đổ. Em vậy mà lại giẫm đạp lên lòng tự trọng cao ngút trời của Lee Sanghyeok.

"Han Wangho, có tin anh làm em ngay tại đây không? Có tin người đàn ông duy nhất khiến em sống không bằng chết chỉ có thể là anh không?"

-----

Xin lỗi quý vị, hòa chung không khí của những ngày này thì đáng ra phải lên 1 chap truyện nhẹ nhàng chữa lành segg bùng nổ, cơ mà theo mạch truyện thì đôi này còn dằn vặt nhau tới lúc cưới mới thôi :< hẹn chữa lành ở những giây phút khác nhe

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ