2 (H)

1.3K 126 3
                                    

Em không muốn thừa nhận với Sanghyeok rằng, hắn là người đàn ông đầu tiên của em. Nhưng từng động tác trúc trắc khi hôn môi, ánh mắt lo lắng cùng đôi tay vụng về khi hắn yêu cầu em cởi thắt lưng cho hắn, tất cả đều bị Lee Sanghyeok cư nhiên đoán được.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm"

"Ai...ai cần anh chịu trách nhiệm cơ chứ?"

Wangho có chút hốt hoảng. Nhìn em như một chú mèo nhỏ vừa bị dẫm phải đuôi, Sanghyeok thích thú trước phản ứng của em, không kìm được lòng mình, đưa tay nhéo cái má mềm ửng đỏ. Em dẩu môi phụng phịu đầy giận dỗi.

"Wangho đã đủ tuổi chưa vậy? Anh không muốn đi tù đâu, vì...vào tù không được gặp Wangho, anh sẽ nhớ bé con chết mất..."

Lý do kiểu gì vậy?

Hắn luồn tay qua mái tóc hung đỏ của em, vỗ về, hình như hắn nghiện xoa đầu em mất rồi.

"Em đã 18 tuổi 3 tháng rồi anh Lee ạ...Có trẻ vị thành niên nào được vào bar chơi nhạc đâu cơ chứ?" Em làu bàu như một ông cụ non.

"Đừng chỉ chơi nhạc, chơi thứ khác cùng anh đi"

Hắn kéo sát em lại người mình, thắt lưng mới cởi được một nửa cọ vào người em ngứa ngáy. Em mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó đang cứng lên.

Hắn chậm rãi gặm nhấm cánh môi em, như thưởng thức mỹ vị nhân gian, lại càng như nâng niu một món đồ quý hiếm. Suốt trình hôn môi, tay hắn cũng không yên phận, bận rộn cởi bỏ áo sơ mi của em, rồi lại lả lướt xoa nắn từng tấc da thịt trơn mịn và nhạy cảm. Giữa lúc Wangho vẫn đang khắc khoải trong nụ hôn rợn ngợp của hắn, Lee Sanghyeok đã giúp em cởi sạch sẽ quần áo. Bên trong xe hắn không bật đèn, chỉ có đèn đường và đèn led của mấy quán bar gần đó lập loè chiếu rọi. Giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng ấy, hắn nhìn em đến mê sảng, em đẹp như một kiệt tác mà hắn phải dằn lòng không vồn vã lao tới để em không cảm thấy tổn thương.

Thấy Lee Sanghyeok chăm chú nhìn mình, Wangho ngại ngùng chôn mặt vào hõm cổ hắn.

"Để anh nhìn bé được không? Wangho sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy chứ?"

Hắn gỡ tay em đang ôm lấy cổ mình ra, hôn lên môi em, rồi lại hôn xuống cổ em. Hắn dừng lại ở xương quai xanh của em lâu hơn chút, mút mát để lại một vệt đỏ trên làn da trắng sứ của em.

"Đừng...Mai em còn phải đi học" Em thều thào.

Hắn bật cười, quên mất cục cưng của mình vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Lee Sanghyeok theo một đường thẳng tắp đi xuống, ngậm lấy đầu ngực em đang nhô lên vì khoái cảm lạ lẫm. Em đánh rơi một tiếng rên rỉ bên tai hắn, mà hắn cũng đánh rơi trái tim mình vào bể tình nơi em. Hắn cảm nhận được cơ thể em căng cứng, nóng rần mỗi khi hắn đưa đầu lưỡi vờn quanh đầu ngực sưng đỏ ướt át của em.

Hắn buông em trong chốc lát, nhìn em. Hắn muốn biết, làm loại chuyện này với hắn, em có cảm thấy sướng không? Nhưng khi nhìn vào mắt em, hắn chỉ thấy một tầng nước mắt ầng ậc trực dâng trào.

"Em?"

"Em không quen..." Giọng em run rẩy như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan cõi lòng.

"Để anh dạy em. Để anh yêu em nhé, Wangho?"

Hắn thủ thỉ. Giọng nói trầm thấp đầy lực sát thương, em như chạm đáy cơn mê, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ đợi có vậy, Lee Sanghyeok liền không chần chừ, trực tiếp nắm lấy hạ bộ em, vuốt ve an ủi.

Cục cưng phía trên ngọ ngoạy không thôi, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi khuôn miệng dễ thương hệt như một chú mèo con được chủ nhân vỗ về. Sự va chạm đẩy đưa không ngừng đánh thức từng tế bào đang ngây ngất vì dục vọng của Lee Sanghyeok, hơi thở nặng nề của hắn phả lên gò má em nóng bỏng. Em đúng là cái thứ yêu tinh. Nếu không thì tại sao hắn có thể mê em đến chết lặng ngay từ lần đầu gặp mặt thế này. Hắn vốn là ngọn gió bất kham, nhưng lại vì em mà chịu giam mình trong xiềng xích.

Một tay Lee Sanghyeok trượt dài trên vòng eo em, một tay giúp em giải toả nhu cầu. Em mơ màng nhìn hắn, ánh mắt vừa khát cầu vừa thống khổ. Vừa mong hắn hãy cho em nhiều hơn, lại vừa cố giữ bản thân tỉnh táo dù dục vọng đang càn quét rền rĩ từng ngóc ngách cơ thể em.

Hắn khẽ nâng eo em lên, bàn tay dính lại chút ít tinh dịch trong lúc "an ủi" em thuận một đường đi xuống, vừa vặn trêu đùa với hạ huyệt trống trải. Em không kìm nổi lòng mình, khẽ a lên một tiếng, tiếng rên của em rơi vào lòng hắn có bao nhiêu ái muội. Hắn đưa một ngón tay vào hạ huyệt nhỏ thăm dò. Em đánh rơi cả hồn mình vào lòng tay hắn vì cảm giác lạ lẫm khó tả này. Wangho treo trên người hắn, cố dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại để tìm một tư thế thoải mái, liền bị hắn mạnh mẽ giữ lại, cố định trong một vòng ôm vững chãi. Em đành ngậm ngùi câu lấy cổ hắn, uất ức vùi mặt vào hõm cổ đối phương, cắn môi ngăn tiếng nỉ non yếu ớt vì khoái cảm dâng trào khi hắn bắt đầu ra vào dưới thân em.

Hương bạc hà trên người Lee Sanghyeok dẫn dụ em rơi vào cơn mê không lối thoát, mà em cũng không có ý định thoát ra.

"Wangho à"

"Dạ?" Tiếng dạ bật ra trong vô thức của em khiến hắn suýt chút nữa quên mất điều mình định nói.

"Đừng cắn môi như thế. Em có thể hôn anh mà..."

Tốc độ ra vào của hắn mỗi lúc một nhanh, hai chân em run rẩy vì nửa quỳ nửa ngồi trên đùi hắn, cố bám víu lấy vai Sanghyeok để ngăn mình tuột xuống.

Hôn em rồi lại hôn em thật lâu. Hắn hôn em như thể muốn hút lấy hết dịch ngọt trong khoang miệng em. Mà phía bên dưới cũng bắt đầu nhét thêm ngón tay thứ hai vào lỗ nhỏ của em. Em oằn mình trước sự xâm nhập của hắn, bụng nhỏ hơi chướng lên ngứa ngáy mà lại không thể phát tiết, em đành phơi ra tất thảy sự yếu đuối của bản thân, để mặc nước mắt mình rơi. Lee Sanghyeok nhanh chóng nhận ra vai áo mình ươn ướt, có chút hốt hoảng. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của em, hắn chợt tỉnh ngộ, Wangho vẫn chỉ là một em bé mà thôi. Dù hôm nay, trên sân khấu sáng đèn kia em có bao nhiêu tự tin, cuồng ngạo thì ngay lúc này đây, đối với loại chuyện mờ ám này, em vẫn chỉ là một tờ giấy trắng.

"Đợi anh thêm một chút được không? Nếu anh không làm vậy thì lát nữa em bé sẽ bị đau" Đôi tay hắn đang đặt trên eo em gia tăng chút lực, kéo em lại sát người mình, để hương bạc hà của hắn bao trọn lấy cơ thể em mà rong ruổi vỗ về.

Em ngước đôi mắt tròn vo ầng ấc nước lên nhìn hắn,  khẽ gật đầu, rồi để hắn ôm lấy em rơi vào cơn thuỷ triều khắc khoải.

-------
Trời đất cơi tính viết 1 con fic nhân văn chữa lành mà 2 chương rồi vẫn chưa tới đoạn segg cao trào nữa TT hỏn lọn ghê á

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ