3 (H)

1.2K 99 4
                                    

Lúc hắn thay thế hai ngón tay thon dài bằng vật thô to kia, em như chiếc thuyền nan chòng chành bị cuốn vào vực xoáy, vụn vỡ và chết lặng. Cơ thể em chưa kịp thích ứng với thức cảm mới mẻ này, lỗ nhỏ dưới thân co thắt lại, em đè nén tiếng lòng mình chơi vơi.

Lee Sanghyeok dùng giọng mũi trầm khàn xoa dịu em "Bé ngoan, để anh đi vào được không?"

Wangho nhìn hắn đầy hờn dỗi, không thèm che đậy sự ủy khuất tột cùng nơi đáy mắt. Tới bước này rồi, hắn có cần hỏi câu thừa thãi vậy không? Lee Sanghyeok nhìn biểu cảm của em, khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đỏ đẹp đến nao lòng kia. Em bé của hắn có biết bao nhiêu là dễ thương, mà dễ thương nhất chính là lúc em bày ra vẻ mặt đòi hỏi sự cưng chiều từ hắn. Nương theo từng động tác xoa đầu của Lee Sanghyeok, em thả lỏng cơ thể, hạ huyệt cuốn trọn lấy vật cứng của người kia. Hô hấp của Wangho rối bời vẩn vơ ngay đầu chóp mũi hắn, quyện lấy hơi thở nặng nề của hắn. Tiếng thở gấp vang vọng giữa không gian chật hẹp, cả hai trầm mình rơi vào cơn mê.

Tư thế hiện giờ thật là không thích hợp với người đã đánh rơi hết thảy tâm tình và lý trí như em. Nhưng lại rất thích hợp để cuộc dạo chơi này có thể nhanh chóng đẩy tới cao trào. Em điên rồi mới chấp nhận lời đề nghị làm tình trên xe của hắn. Lần đầu tiên nếm trái cấm mà đã phải thử cái tư thế tự thân vận động này.

Wangho cẩn thận mà chậm rãi ngồi xuống, để lỗ nhỏ từng chút một dung hợp với hạ bộ của hắn. Có chút thô cứng và đạo mạo. Em liếc nhìn chỗ tiếp giáp của cả hai, khó khăn nuốt nước bọt. Lee Sanghyeok cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, hắn đỡ lấy eo em, giữ cho cơ thể em nhịp nhàng phối hợp với hắn. Hắn cảm nhận được được sự lo lắng mông lung dâng đầy nội tại em, cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn của em, cảm nhận được hạ thân em co rút từng cơn, lạ lẫm mà chao đảo tiếp nhận dương vật của hắn.

"Ưm...Sanghyeok..."

"Anh đây"

Hắn hôn lên đuôi mắt dài cong cong, hôn lên bờ mi nhắm hờ của em.

"Sâu quá..."

"Vẫn chưa được một nửa mà"

Khuôn mặt hắn nồng đậm ý cười. Mà em thì không còn đủ sức hơn thua với hắn nữa.

Mỗi tiếng rên rỉ của em đều bị hắn nuốt trọn. Em dính sát vào người hắn, để hạ bộ của hắn cắm sâu vào cơ thể mình, để hắn ôm lấy eo mềm của em mà bắt đầu lên xuống. Đáng lý ra ở tư thế này em phải là người chủ động, nhưng ngoài nỉ non tìm lấy môi hắn để mơn trớn nhấm nháp, kể ra hết tủi hờn lắng lo, em chẳng thể làm gì khác. Wangho để mặc hắn kiểm soát thân thể mình, để mặc hắn đỡ lấy mình mà đẩy đưa. Em cảm thấy hồn mình càng ngày càng trôi xa mỗi lúc hắn nhấc hông em lên rồi lại mạnh bạo ấn xuống. Có chút đau đớn, tê dại nơi da thịt đụng chạm, nhưng mà nhiều hơn cả là sự hưng phấn tột độ, là khoái cảm cùng cực, là cơn kích thích đến điêu đứng mà hắn đem tới cho em.

"Để em" Wangho giữ lấy hai tay hắn bên eo mình.

"Bé muốn tự nhún ư?"

Em có chút lưỡng lự, nhưng liền sau đó kiên quyết gật đầu.

Đưa tay vùi sâu vào mái tóc mềm của hắn, ôm lấy hắn tìm điểm tựa, em bắt đầu động thân. Ừm có chút hơi chậm so với tốc độ của hắn. Nhưng hắn cũng chẳng phàn nàn, ôn nhu liếm lộng vành tai em.

Có trời mới biết Lee Sanghyeok mê em lắm rồi. Mê tới nỗi mà một kẻ cuồng ngạo, bạt mạng như hắn lại chấp nhận cái nhịp độ làm tình hết sức "bình tĩnh" và e dè này của em. Giờ em bắt hắn quỳ xuống để được tiếp tục đẩy đưa với em chắc hắn cũng quỳ.

Làm tình với em, không còn đơn thuần chỉ là giải quyết nhu cầu nữa rồi.

Lee Sanghyeok vuốt dọc lấy sống lưng em, xoa nắn bờ mông em, để em ngâm nga những tiếng ê a đầy xúc cảm. Hắn mỗi lúc một chìm sâu vào trong em, mà em thì cảm thấy độ sâu này đạt tới đỉnh rồi, có khi nào dương vật của hắn đã chạm tới ruột của em không?

Em để dương vật của hắn khuấy đảo theo từng nhịp lên xuống của mình. Tiếng nhóp nhép nơi va chạm khuếch đại trong không gian chật hẹp.

"Anh yêu Wangho..." Hắn thì thầm bên tai, tiếng yêu vụn vặt rơi vãi đầy tâm trí em. Em vô thức gật đầu.

"Anh rất rất yêu em, Wangho à..." Giọng nói của hắn ôn tồn ôm trọn lấy em giữa không gian đặc quánh hơi thở của tình dục.

Mồ hôi ướt át túa đầy cơ thể em, bám dính cả lên người hắn. Lee Sanghyeok cố định cơ thể em trong vòng tay mình, ý của hắn là đến lượt hắn yêu chiều em rồi, đến lượt hắn dạy cho em biết "thế nào là tốc độ của hạnh phúc" rồi.

Wangho cảm thấy bản thân mình tan ra trong từng hơi thở, ý thức treo lơ lửng trên đầu em lúc gần lúc xa, em dùng chút sức lực còn lại ôm ghì lấy Lee Sanghyeok, thổn thức đón nhận từng cú thúc như vũ bão của hắn, để hắn đưa em tới thiên trường địa cửu.

"Wangho à" Giọng nói trầm khàn sau đợt mây mưa cao trào của hắn cọ vào tai em nhồn nhột, thấm đẫm mảnh hồn em đê mê. Em "ưm" lên một tiếng khe khẽ rồi lại lười biếng rúc vào lòng hắn, hít hà hương bạc hà đã bị mai một không ít vì mùi vị của tình dục. Em tham luyến khắc ghi vào lòng tuyến mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn.

Biết đâu ngày mai thức dậy, hắn chẳng còn kề cạnh bên em nữa, hoặc sau đêm nay, hai người vĩnh viễn chẳng tương phùng.

"Cảm ơn Wangho..."

"Vì điều gì a?" Em vẫn nhắm nghiền mắt, mơ mơ màng màng đáp lời hắn.

"Em là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay của anh..."
------
Hết segg rùi giờ đã đến lúc để họ đứm nhao =))

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ