13

742 82 9
                                    

Lần đầu tiên bị Lee Sanghyeok to tiếng quát nạt, Wangho không kiềm chế nổi mà rơm rớm nước mắt. Dù gì em cũng chỉ là một đứa nhỏ 18 tuổi quen được nuông chiều, bị người lớn la mắng vẫn không tránh khỏi tủi thân. Nước mắt trào ra như cơn lũ, sống mũi cay xè khó chịu, em cứ thế òa lên nức nở. Lee Sanghyeok ngỡ ngàng không kịp trở tay, ngây người nhìn Wangho một hồi, rồi lật đật kéo em vào lòng mình.

Em của hắn, mấy phút trước còn ngông cuồng khiêu khích đối phương, mấy phút sau đã rấm rứt ỉ ôi trong lòng hắn. Lee Sanghyeok thật sự không nỡ giận em nhỏ này mà. Em khó chiều nhưng hắn lại có đủ sự bao dung.

"Anh sai rồi, Wangho đừng khóc, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với Wangho..."

Lee Sanghyeok dỗ dành em, một tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má phiếm hồng hờn dỗi, tay còn lại thì mạnh mẽ ghim lấy thân hình nhỏ xíu đang giãy đùng đùng đòi thoát khỏi vòng ôm của hắn.

Chỉ tới khi sức cùng lực kiệt, Wangho mới không thèm giằng co với hắn, để mặc hắn ôm chặt lấy bờ vai run rẩy của em. Em ủy khuất dụi đầu vào ngực Lee Sanghyeok mà nấc lên những tiếng nghẹn ngào, mà tham luyến đòi hỏi sự dịu dàng của hắn.

"Anh biết chiều nay em đi ăn kem với bạn cùng lớp. Anh chưa kịp giải thích mọi chuyện với em, là lỗi của anh..."

Wangho nước mắt ngắn nước mắt dài, xì mũi một cái thật mạnh vào chiếc áo đắt tiền của Lee Sanghyeok, thút thít:

"Không đi ăn kem, đi làm chuyện khác"

Vẫn là rất bướng bỉnh.

"Đừng giận anh nữa được không? Anh đã trích xuất camera ở T1 và nhìn thấy em dắt cậu nhóc đó đi. Anh biết chắc chắn giữa em và cậu nhóc đó không xảy ra chuyện gì đâu..."

"Tại sao chứ?" Wangho có chút khó hiểu, Lee Sanghyeok nghĩ em yếu đuối tới mức chỉ có thể nằm yên cho hắn động chân động tay thôi sao. Em cũng có thể ở cương vị khác cơ mà.

Em liền nghĩ tới Meiko. Dù nhỏ ấy cao hơn em chút xíu nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tròn ủm búng ra sữa của nhỏ, em lại vô thức nghĩ tới một học sinh cấp 2. Giữa em và một học sinh cấp 2...đúng là không xảy ra chuyện gì được.

"Anh từng nhìn thấy ảnh của nhóc đó... trong hình nền điện thoại của Kim Hyukkyu" Lee Sanghyeok cười như có như không "Và chính Kim Hyukkyu là người nói với anh rằng em và Meiko đi với nhau, Wangho à"

Wangho há hốc miệng, suýt trước nữa để nước dãi rơi xuống cánh tay của Lee Sanghyeok.

"T-thầy Hyukkyu?"

"Người mà em từng nói với anh là đẹp trai nhưng ra đề rất tai quái, kiến thức uyên bác nhưng truyền đạt thì nhạt hơn cơm nguội nhà Son Siwoo..."

"Đấy...đấy không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Điền Dã và thầy Kim, 2 người đó...? Vậy tại sao thầy Kim lại đánh trượt cậu ấy?"

Đôi mắt em mở to trên khuôn mặt vẫn dàn dụa nước, rèm lông mi cong dài chớp chớp liên tục, chóp mũi ửng đỏ cứ chốc chốc lại sụt sịt đáng thương.

Lee Sanghyeok kiềm lòng ngăn không cho bản thân mình hôn xuống.

"Chuyện nhà người ta, anh cũng không tiện biết. Nhưng Wangho không muốn giải quyết chuyện nhà mình trước sao?"

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ