9

773 91 13
                                    

Sau khi tống cổ tên côn đồ kia ra khỏi trường đua, hắn gọi điện cho Wangho. Lẽ ra giờ này em phải tới rồi chứ, nhà em cách T1 đâu có xa.

Vậy mà, đáp lời hắn chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Em đã khoá máy, hoặc là ai đó đã khiến em phải khoá máy.

Nỗi bất an ập tới như dòng thác lũ, Lee Sanghyeok cảm thấy lòng mình râm ran bí bách như có cả ngàn con kiến châm chích dày vò. Hắn đứng ngồi không yên, vơ vội chìa khoá xe rồi bạt mạng phóng tới nhà em, trên đường xô ngã tán loạn cả đám cây cảnh vừa được tỉa gọn.

Cửa nhà em khoá chặt im lìm, xung quanh không một động tĩnh, không có vẻ gì là cho thấy em đang ở gần đây, em sẽ như mọi lần, trốn trong một góc nhìn hắn bước xuống xe, rồi lao ra hù doạ hắn, đợi hắn một tay ôm trọn em vào lòng.

Hôm nay, em thật sự không có ở đây.

Một nỗi sợ hãi vô hình rơi thẳng xuống lòng hắn đang thấp thỏm những chông chênh.

Hắn lục tung danh bạ, có chút run rẩy ấn số của Song Kyungho, rồi hụt hẫng khi nghe anh ta nói cả ngày nay cũng không thấy tăm hơi em. Hắn nhờ Kyungho liên lạc với những người thân quen của em, nhưng tuyệt nhiên không ai biết em đang đâu cả. Em biến mất, không một lý do, hắn cảm thấy ngột ngạt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn nóng ruột, hắn thực sự rối bời.

Không còn cách nào khác, Sanghyeok đành đậu xe dưới sân nhà em, mòn mỏi đợi em trở về.

Hắn ra sức tự trấn an mình, nếu có chuyện gì không hay, chắc chắn đã có người báo tin cho hắn. Mà Wangho của hắn tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, nhưng bóng dáng liêu xiêu nhỏ bé của em vẫn chưa hề xuất hiện. Hắn đã hút hết cả bao thuốc, nỗi lo lắng đã nhuốm đầy nơi đáy mắt, em của hắn đi đâu được cơ chứ?

Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị ủ ê. Không kịp nhìn xem ai gọi tới, hắn đã nhanh tay nhấc máy.

"Mày thách tao là mày ngu rồi. Khôn hồn thì tới số Y đường YY để xem bọn tao khiến em yêu mày sống không bằng chết nhé"

Lee Sanghyeok mặt mày trắng bệch, máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu ê dại, từng tế bào trên người hắn tê rần rúng lên những hồi chết chóc. Hắn vứt điện thoại qua một bên, điên cuồng nổ máy, xé toạc màn mưa và lao đi như vũ bão.

Hắn lục tung cả thành phố này để tìm kiếm em, không thể ngờ em lại đang ở trong tay lũ chó kia. Đám khốn kiếp đó vậy mà dám bắt cóc em ngay trước mũi hắn?

Bước xuống xe, hắn như con thú dữ mà xông vào, tung cước hạ bạt từng tên ngáng đường mình.

Chỉ cần Han Wangho có một vết xước, hắn sẽ cho lũ khốn này phế cả một đời.

"Nào nào đừng nổi điên nên thế chứ" Tên cầm đầu bỡn cợt nhìn hắn tiến vào nhà kho, trên tay là cây gậy bóng chày của Lee Minhyung tuỳ tiện đáp trong cốp xe hắn.

(Đôi lời từ Lee Minhyung: Thật ra không có tuỳ tiện nha, môt kẻ thiếu bạn thừa thù như chú Lee thì nên có ít nhất một cây gậy bóng chày phòng thân)

Hắn đã nhìn thấy em.

Em ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, chân tay bị trói chặt vào thành đang không ngừng giãy dụa, trên đầu bị trùm bao bố khiến hắn không tài nào thấy mặt em. Hắn biết Wangho đang bị lũ người kia bịt miệng lại, vì hắn nghe được những tiếng kêu gào ư ử mắc kẹt trong cuống họng em. Hắn xót điên lên được.

Lũ chó này chết chắc rồi.

"Thả Wangho ra hoặc là tao sẽ nghiền nát chỗ này"

"Một mình mày ấy hả?"

Tên cầm đầu cưới phá lên, lũ đàn em cũng được dịp hùa theo như đám chó dại.

"Mày muốn gì?"

Mắt hắn trắng dã màu cuồng nộ, hắn sắp không còn giữ nổi tỉnh táo, một khi cơn cuồng ngạo cực đoan xâm chiếm hắn, hắn sẽ nghiền nát từng viên gạch của cái nhà kho vốn đã đổ nát này.

Chỉ là...em đang ở đây, hắn không cho phép mình một giây sơ suất.

"Muốn mày quỳ trước mặt tao và nói rằng mày đã dàn xếp trận đua hôm trước"

"Tại sao tao phải nói khi tao không làm?"

"Vì người yêu mày đang ở trong tay tao. Người đâu, tháo bịt miệng của Han Wangho ra cho chúng nó tâm sự với nhau lần cuối"

Đám thuộc hạ vâng vâng dạ dạ lao ra tháo bao bố khỏi đầu em.

Lúc nhìn thấy em, cả Lee Sanghyeok và tên cầm đầu suýt chút nữa mắt rơi khỏi tròng. Cây gậy bóng chày trong tay hắn vô lực rớt lăn lốc trên sàn nhà.

R-Ryu Minseok?

"Đệt mợ! Ông đây đâu phải Han Wangho mà sao chúng mày cứ vô cớ gô cổ ông về"

Ryu Minseok sau khi được tháo đống băng keo khỏi miệng, tru tréo la lối một hồi.

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ