7

861 106 16
                                    

"Thẻ thành viên VVIP tại trường đua T1, được lái thử bất kỳ chiếc siêu xe mới nhập nào tại hội quán, bao sân trọn gói mà không..."

"Nhà Wangho tại số X đường XX"

"Cảm ơn"

"Mà này, cậu mà dám động tới một sợi tóc của Wangho thì dù có 10 cái trường đua T1 tao cũng đốt hết. Nhớ đấy"

"Một sợi tóc thì không...nhưng chỗ khác thì có"

"Hả???"

Song Kyungho há hốc mồm nhìn người đàn ông kia ung dung bước ra khỏi quán. Tới không báo mà về cũng không chào, nói năng thì lấp la lấp lửng, anh không hiểu tại sao dạng người này có thể leo lên tới vị trí chủ tịch Tập đoàn T1 nữa.

Có nên gọi cho Wangho báo trước một tiếng không nhỉ? Kyungho ôm đầu suy nghĩ. Mà thôi đi, giờ này gọi khéo nó lại trốn tịt đi đâu thì cái thẻ VVIP của anh phải tính sao.

Hơn nữa, dù miệng không ngớt chửi rủa tên đàn ông kia, nhưng anh có một niềm tin vững chãi rằng Lee Sanghyeok sẽ không làm gì quá đáng với em nhỏ của mình. Hoặc có làm gì quá đáng thì cũng là do Han Wangho cam tâm tình nguyện. Nhỏ đó quật cường lắm, ai làm gì nó thì nó chả quật lại cho như quật tiểu cường.

...

11h đêm

Wangho lững thững vác ba lô nặng trịch những đề cương, giáo trình lê bước trên con đường vắng. Cái môn Khủng hoảng truyền thông của thầy Hyukkyu nó khoai gì đâu, lúc mới nhập môn nhìn mặt thầy dễ dãi mà em còn tưởng bở là môn này ăn được, ai ngờ nhai chưa được nửa đã hóc xương.

Cả ngày dài nằm bò trong thư viện cùng tụi Jaehyuk, lại còn phải huỷ hết lịch diễn ở quán bar của anh Kyungho, em cảm thấy mình như bị bóp nghẹt trong từng hơi thở, năng lượng tuổi trẻ của em đâu? Nhiệt huyết đôi mươi của em đâu?

Đã một tuần trôi qua từ cái đêm nọ, em thậm chí còn chẳng có thời gian để nhớ lại những chuyện đã phát sinh. Bài luận to oạch của thầy Hyukkyu còn đang lơ lửng trên đầu em như lưỡi hái tử thần.

Trong lúc Wangho đang ngửa đầu oán thán với trời đất thì một tiếng phanh rít chói tai vang lên, liền sau đó, một chiếc ô tô đỗ xịch ngay bên cạnh em, làm em chới với suýt chút nữa thì cắm mặt xuống đường. Cửa xe bật mở, một bóng áo trắng lao ra như tia chớp, nhanh lẹ hất tung cánh cửa ở bên ghế lái phụ rồi nhét em vào trỏng. Wangho chỉ kịp la lên một tiếng yếu ớt trước khi đôi môi bé xinh bị chặn lại bởi một nụ hôn.

Em mắt tròn mắt dẹt sợ hãi há hốc miệng, chỉ biết phát ra những âm thanh ú ớ ngây người. Chuyện tưởng như chỉ có trong phim, em thế mà lại bị cưỡng hôn giữa thanh thiên bạch nhật? Người kia thuận nước đẩy thuyền đưa toàn bộ đầu lưỡi vào khoang miệng trống trải của em mà điên cuồng liếm mút, răng lưỡi va chạm đảo điên cuốn cả hồn em thổn thức trôi theo.

Đôi mắt hẹp dài, gọng kính tròn mảnh, hương bạc hà ủ ấp ôm trọn lấy em.

L-Lee Sanghyeok?

Hắn hôn em đến ngẩn ngơ đầu óc rồi mang một vẻ mặt không đành lòng buông cánh môi em ra. Màn tương phùng đột ngột và ngang trái này khiến Wangho tạm thời mất khả năng suy nghĩ, não bộ em như vừa trải qua một cơn địa chấn.

"Chào bé, đã lâu không gặp"

Em là đang nằm mơ đúng không? Em là đang ngủ gật trong tiết của thầy Huykkyu có đúng không? Park Jaehyuk đâu mau mau gọi tao dậy...

"A-Anh..."

"Bé quên anh rồi à?"

Lee Sanghyeok đang duy trì cái tư thế mà một chân quỳ giữa hai đùi em, một tay vòng qua đỡ lấy đầu em.

"Quên thế quái nào được?" Giọng nói của em vẫn chưa nguôi ngớt cơn bàng hoàng. Nhưng chí ít thì cái mỏ hỗn đã quay trở lại.

"Wangho không quên anh, anh rất vui"

Hắn cười ngả ngớn thực sự, em thề với Chúa.

"Tới đây có chuyện gì?"

"Tới bắt cóc một em nhỏ"

"Thằng khốn này, anh sẽ phải đi tù..."
Em quắc mắt lên nhìn hắn.

"Ý Wangho là...nhà tù tình yêu?" Lee Sanghyeok cười giòn tan trên đỉnh đầu em, đưa tay luồn vào thớ tóc đỏ hung mềm mượt, mơn man từng nhịp như vỗ về một đứa trẻ không chịu an phận.

"Tôi với anh thì còn cái khỉ gì để mà tìm tới nhau?"

Em nhỏ dùng hết sức bình sinh đẩy người phía trên đang bám dính lấy cơ thể mình ra, nhưng với quá khứ từng 2 lần đạt điểm F môn thể chất, chút lực đạo nhỏ mọn này chỉ như trò gãi ngứa đối với Lee Sanghyeok.

Mẹ nhìn ông già này người mỏng tang mà sao chân tay cứng rắn ghê hồn vậy?

"Đi với anh hôm nay được không?" Hắn cúi xuống chôn mặt vào hõm vai em, để hương bạc hà rơi trên người em đầy xao xuyến "Anh nhớ em chết đi được"

"Cút"

"Ơ bé ngoan hôm trước của Lee Sanghyeok đâu rồi?"

"Đi với thằng khác rồi"

Tuy bị em cật lực xua đuổi nhưng Lee Sanghyeok lại cười rất vui vẻ, ai bảo hắn mê cái mỏ hỗn này quá rồi.

"Thật sự không muốn ngồi xe anh nữa à?"

"Lee Sanghyeok à, người ngồi xe anh đâu có thiếu, tại sao lại còn tới tìm tôi?" Em nhìn hắn có chút hờn dỗi, như một đứa trẻ con bị tước đi viên kẹo vốn dĩ thuộc về mình, ánh mắt tròn xoe ươn ướt kể lể biết bao nhiêu ấm ức, mà hắn, hắn cư nhiên đọc được hết tâm tình của em.

"Không biết anh đã làm gì sai, nhưng mà Lee Sanghyeok chỉ cần một mình em nhỏ thôi mà" Giọng hắn mềm xèo vương vít bên tai em.

"Rõ ràng thứ 3 còn tới đại học A đón người..." Wangho dẩu môi làu bàu mấy tiếng nhỏ xíu, nhưng hắn thì nghe rõ hết thảy.

"Đại học A?" Lee Sanghyeok như vỡ ra điều gì đó "Wangho học ở đại học A?"

"Không học. Tôi quét rác gần đó thôi"

Sao mà cái nết giận dỗi này lại đáng yêu thế nhỉ?

"Đó chỉ là một người bạn của anh thôi mà, có thể Wangho cũng biết, bạn anh..."

"Anh không cần phải giải thích với tôi, chúng ta cũng không phải mối quan hệ kiểu đó"

Wangho thề là em không phải kiểu người hay mè nheo, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cứ mỗi lần ở trước mặt Lee Sanghyeok, em lại muốn bày ra cái bộ dạng khó chiều như thế. Em thích nhìn hắn cuống quýt dỗ dành.

Tốt nhất là cuống chết nhà anh đi.

"Nhưng anh lại muốn mối quan hệ kiểu đó. Em nhỏ không thích anh chút nào sao?"

Hắn cọ cọ cằm vào vai em phát nhột.

"Anh có điên không? Chúng ta mới chỉ gặp nhau đúng một lần. Anh hiểu bao nhiêu về tôi? Nhỡ đâu tôi là dân buôn lậu, trộm cướp, nghiện ngập..."

"Em là gì cũng được, chỉ cần là người yêu anh"

"Bố thằng điên"

"Nhưng Wangho này, anh là một tên nghiện, anh nghiện em lắm rồi Wangho ơi..."

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ