15

679 82 23
                                    

"Wangho là người yêu của Sanghyeok?"

Không biết có phải em nghe nhầm hay không, nhưng giọng nói của người phụ nữ trước mặt có chút run rẩy. Em mơ hồ cảm nhận được cả tầng nước rưng rưng nơi khóe mắt già nua, nhuốm màu phong sương ấy.

Đối diện với bà nội của Lee Sanghyeok, Wangho lo lắng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Em có nên phủ nhận hay không? Không. Em không hèn mọn và bạc nhược đến mức ấy, Han Wangho mà Lee Sanghyeok yêu không phải là con rùa rụt cổ.

Và em kiên định gật đầu.

"Wangho à, con không thể tiếp tục yêu đương với Sanghyeok"

Dù viễn cảnh này đã từng xuất hiện cả nghìn lần trong những giấc mộng ảm đạm của em, nhưng khi đối diện với lời ngăn cản trực tiếp từ phía bà nội của Lee Sanghyeok, em vẫn cảm thấy có chút mất mát. Em vốn biết vị trí của mình ở đâu. Chua xót dâng đầy hốc mắt em, nhưng Wangho vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu, cố nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Bà, con biết con không xứng với anh Sanghyeok. Nhưng đến xã hội còn không ngăn cản nổi chúng con yêu nhau, con sẽ không bao giờ tự cấm đoán cảm xúc của chính mình. Dù hôm nay bà có nói gì đi nữa, con vẫn quyết tâm ở bên anh Sanghyeok..."

Em không nghĩ mình lại lớn mật tới vậy, dám chống đối cả bậc tiền bối. Nhưng biết làm sao được, không bạt mạng liều mình thì làm sao có được Lee Sanghyeok. Có trời mới biết, em yêu Lee Sanghyeok tới day dứt, tê dại cỡ nào.

"Wangho, Sanghyeok yêu ai là tự do của nó. Môn đăng hộ đối hay xứng đôi vừa lứa gì đó, bà không áp đặt lên cháu trai của bà. Nhưng Sanghyeok và con không thể ở bên nhau. Vì con à..."

Người phụ nữ run run ngập ngừng như lo sợ làm tổn thương đứa nhỏ trước mặt. Và rất lâu sau đó, tựa như tới tận khi mảnh trời phía Tây vụn vỡ, ánh trăng khuất rạng, chỉ có màu đen thê thảm nuốt chửng nhân gian. Sự chết lặng bao trùm lấy em, khi em đón nhận từng chữ:

"...con là em họ của Lee Sanghyeok, là cháu trai của bà"

...

Wangho không biết mình đã rời quán cafe đó như thế nào, cũng không biết mình trở về nhà bằng cách nào, chỉ tới khi em ngã lịm xuống chiếc giường cứng nhắc, em xô đổ cả lý trí cuối cùng, em mới dám để nước mắt mình rơi. Em mơ hồ cảm thấy, thứ chảy ra từ hốc mắt đỏ quạch của mình không phải là nước mắt, mà là máu. Là đau thương tới hồi rỉ máu. Em có thể cảm nhận rõ ràng đến đau đớn, từng mạch máu đang sục sôi cuồn cuộn dưới lớp da nóng rẫy của mình. Trái tim em như vuột khỏi lồng ngực mà lao thẳng xuống vực thẳm hun hút.

Em lại đang nằm mơ có đúng không?

Từ ngày bố mẹ mất sau vụ tai nạn 8 năm trước, em thường xuyên nằm mơ, những giấc mơ u ám lãng đãng gặm nhấm em mỗi đêm. Những giấc mơ nhuộm đỏ thê lương, có tiếng khóc rống lên của một chàng trai đang ôm xác người yêu, có tiếng thảm thiết kêu gào của người cha già đang cố gắng lay gọi con gái, có tiếng còi xe cấp cứu ai oán xé toạc không gian tĩnh lặng thường ngày. Và chẳng có gì xảy ra với đứa nhỏ 10 tuổi là em, em lặng câm cảm nhận máu rỏ xuống khuôn mặt mình, không phải máu của em, là máu của người mẹ đang bao bọc lấy em.

Sau hôm đó, người yêu thương Wangho nhất trên cõi đời này đã bỏ em mà đi.

8 năm sau, một cơn ác mộng khác lại ập đến với em. Cuộc đời vô thường khốc liệt quá đỗi, lần này, người yêu thương em nhất cũng không thể ở lại bên cạnh em nữa rồi. Thế giới này thật bé nhỏ, vòng vèo một hồi từ Seoul tới Yokohama, rồi trở lại Seoul, em thế mà lại đi yêu đương với chính anh họ của mình? Tại sao có thể khốn cùng và đớn mạt tới mức rơi vào bể trầm luân với chính người nhà của mình chứ?

Những tiếng gõ cửa dồn dập vớt em lên khỏi dòng thác quá khứ, em nhấc thân mình đau nhức như ghép lại từ những mảnh vụn vỡ, cố gắng đứng dậy.

"Wangho, là anh, mở cửa cho anh..."

Wangho chua xót cười khổ, người ấy vậy mà đã nhanh chóng tới tìm em rồi.

"Sanghyeok à..." Em bặm chặt môi, cố ngăn nước mắt của mình nhỏ xuống. Vì một khi nước mắt ứa ra cùng những tiếng nấc nghẹn, hắn sẽ biết là em đang khóc.

"Sanghyeok à..."

Em không thể ngừng gọi tên hắn. Lee Sanghyeok, cái tên ấy, em đã từng gọi tới cả ngàn lần dù là ở hiện thực hay trong những giấc mơ hiếm khi vui vẻ của mình. Vậy mà lần này, cái tên ấy bật ra, cơn đau ở tim nhói lên xót điếng cả đầu môi.

"Em không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa. Xin anh hãy về đi..."

Em nghẹn ngào, chỉ có nỗi đau giăng đầy ánh mắt.

"Đừng. Đừng xua đuổi anh. Xin em hãy mở cửa, anh sẽ không chịu nổi nếu không thể gặp em"

Lee Sanghyeok run rẩy, trong giọng nói có cả nỗi sợ hãi tột cùng. Sợ mất em, hắn thực sự sợ mất em.

"Anh Sanghyeok, à không, anh họ à" Em yếu ớt lên tiếng "Em thật sự không nhìn nổi anh nữa, vì nhìn thấy anh là em sẽ đau tới chết đi được"

Nhưng không nhìn thấy anh thì em cũng sẽ đau tới chết đi được.

Ở phía bên kia, hắn thôi không còn đập cửa nữa, hắn tuyệt vọng đến cạn cùng sức lực, hắn chua xót mà thổn thức nói chuyện với em, cũng như nói với chính tâm can mình:

"Wangho à, anh muốn điên lên mất thôi, anh không quan tâm việc em là ai, anh chỉ muốn bên em và chăm sóc cho em cả đời. Đến chuyện đó mà anh cũng không có tư cách ư?"

"Wangho à, không làm người yêu nữa cũng được, buông tay nhau cũng được, nhưng xin hãy để cho anh được gặp em, được chăm sóc em, được nhìn thấy em mỗi ngày..."

Em cắn chặt môi tới mức bật máu, nước mắt túa ra, sức sống cạn kiệt, chỉ còn lại linh hồn tan nát.

-----

Viết tới đây mà cô ấy cũng tuyệt vọng thấy mie luôn 🥺

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ