16

556 80 14
                                    

Wangho thà làm tổn thương Lee Sanghyeok, làm tổn thương chính mình, chứ nhất quyết không chịu gặp hắn. 

Chỉ đến khi Lee Jaewan vội vã lao tới đưa Lee Sanghyeok một thân tiều tụy trở về, em mới gỡ bỏ mặt nạ tuyệt tình của mình xuống, mở cửa, ngã quỵ nơi bậc thềm và khóc òa như một đứa trẻ. Mùi hương của hắn vẫn phảng phất, lang bạt đâu đây, như liều độc dược nghiền nát từng hơi thở vụn vỡ của em. Lee Sanghyeok từng đứng ở thềm cửa này, yếu ớt cầu xin em cho hắn được nhìn thấy em, được ôm em, chỉ ôm em như vậy. Nếu có thể ôm Wangho lần nữa với tư cách người yêu em, Lee Sanghyeok chỉ hi vọng lần cuối ấy sẽ kéo dài hơn một chút, để hắn có đủ thời gian ghi nhớ cảm giác này.

8 năm trước mất đi hai người thân yêu nhất, Wangho còn quá nhỏ để cảm nhận tư vị đau thương. 8 năm sau tự tay vứt bỏ đoạn tình cảm thâm căn cố đế, Wangho không lúc nào ngơi ngớt cơn mất mát. Chỉ cần nghĩ tới những ngày tháng sau này không còn được ôm lấy Lee Sanghyeok, yêu thương mà gọi tên Lee Sanghyeok, nũng nịu đòi Lee Sanghyeok dỗ dành, chỉ cần nghĩ tới việc Lee Sanghyeok sẽ không còn phải là của mình, Lee Sanghyeok sẽ sống một đời với người khác, em liền cảm nhận được nỗi đau trần trụi xộc tới từ vết thương lòng rách toác. 

Wangho đơn độc chôn mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc đến tan nát, phải đến khi Son Siwoo đỡ em dậy khỏi nền nhà lạnh toát, em mới nhận ra, mình vẫn còn đang sống. 

Thêm một ngày còn sống.

Ngồi đối diện với bà nội của Lee Sanghyeok, cũng là bà ngoại của mình, em không biết hiện giờ biểu tình của mình có biết bao nhiêu là suy sụp.

“Con sẽ trở về Yokohama“ Cổ họng khô khốc, Wangho khó khăn lên tiếng. 

Em đã rời khỏi Nhật Bản 4 năm, lần này trở lại có lẽ là sẽ không đi đâu nữa…Em sẽ quên được Lee Sanghyeok, quên được mùi hương của Lee Sanghyeok, sẽ không còn nhớ ánh mắt của Lee Sanghyeok từng xoáy sâu vào tâm khảm em, không còn nhớ những cái ôm ghì chặt của Lee Sanghyeok.

“Wangho, bà thật sự muốn con ở bên cạnh bà” Người phụ nữ với nét gió sương tiêu điều trên gương mặt, xót xa nhìn em, chỉ mong gánh hết những đau thương mà hai đứa cháu mình đang phải chịu đựng.

Em nặng nề lắc đầu, nghĩ tới việc ở gần Lee Sanghyeok mà không có tư cách chạm vào hắn, em lại cảm thấy mình vỡ tan trong từng hơi thở.

“Con sẽ chết mất nếu vẫn tiếp tục ở lại Seoul”

Nỗi đau này quá lớn, thô ráp hành hạ từng tế bào trong em. Wangho không gượng được nữa, em òa khóc tức tưởi. 

Bao nhiêu uất ức tràn ra, em cố gắng thế nào cũng không tự mình gánh vác nổi.

...

Em nhìn thấy xe của Lee Sanghyeok.

Em không tiến tới, hắn cũng không tiến thêm, hai người cứ như vậy mà duy trì cái khoảng cách giằng xé lẫn nhau.  

Chỉ tới khi Wangho không còn chịu đựng nổi sự giày vò thống khổ này nữa, em mới kiệt quệ quay người rời đi, rất nhanh sau đó đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, ôm ghì vào lòng. Hắn giam hãm em trong vòng tay rệu rã của mình. Em có thể cảm nhận được, chân thực tới đau đớn, sự mỏi mệt và bế tắc của người đàn ông trước mặt.

“Anh…anh xin lỗi, anh làm thế nào cũng không thể ngăn nỗi nhớ của mình lại”

“Để anh ôm em một chút được không?”

Em biết hắn đang rất cố gắng, cố gắng không bộc lộ bản ngã yếu đuối trước mặt em. Vòng ôm của hắn từng kiên định và ấm áp đến thế, vậy mà giờ đây chỉ còn lưu lại sự run rẩy và thê lương. Hắn che đậy tâm tình bể nát, cố kỵ mà ôm em.

“Hôm nay ôm em, ngày mai còn có thể ôm em được nữa không?” Giọng em mỏng tang như gió, chất vấn hắn, mà cũng chất vấn chính mình. 

Lee Sanghyeok im lặng, sự im lặng bóp nghẹt cả em và hắn. Vì hai người tự hiểu, ngày mai là cả tương lai rộng dài phía trước, rồi cả hai vẫn sẽ phải bước tiếp, dù bên cạnh không còn người kia. 

“Anh Sanghyeok, bây giờ đến cả việc ôm nhau cũng khiến chúng ta day dứt. Em và anh, vĩnh viễn sẽ chẳng thể như trước kia nữa rồi” Giọng em khản đặc, em cố gắng nở một nụ cười mơ hồ. 

Lee Sanghyeok vô lực buông tay. Lời nói của em trực diện đâm vào trái tim hắn. Hắn cũng chẳng còn cách nào để níu kéo em nữa, chẳng còn lý lẽ nào để biện hộ cho cuộc tình này nữa. Từng ngông cuồng, bất kham, từng phiêu diêu, tự tại, từng chẳng sợ trời đất, từng coi tình yêu chỉ là viển vông, vậy mà giờ đây, khi chẳng còn giữ được em, hắn mới cảm nhận sâu sắc sự yếu đuối, bất lực của bản thân. 

Hôm nay ôm em, hôm nay cũng mất em.

...

Lee Sanghyeok là người duy nhất không biết em sẽ ra đi.

Wangho cố tỏ ra bình ổn, cố lơ đi trái tim đã bị khoét mất một mảng, em chọn cách rời xa Lee Sanghyeok, trở lại Yokohama năm xưa. Em ôm Siwoo, ôm chó ngốc, ôm anh Kyungho, mếu máo như đứa nhỏ phải chia tay gia đình.

Vết thương lòng đau đến co rút, em liêu xiêu bước về phía cổng an ninh. Chỉ là, một cuộc điện thoại đã kéo cả thân xác và linh hồn của em trở lại:

“Wangho, anh thực sự xin lỗi nhưng anh nghĩ mình vẫn nên báo với em một tiếng, Lee Sanghyeok vừa gặp tai nạn, tình hình đang rất nguy cấp…” 

[Fakenut] Don't play guitar, play with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ