Tiếng nhạc giao hưởng du dương vang vọng trong căn phòng tối mờ. Rèm lụa trắng thuần mềm mại bay nhè nhẹ theo gió, ráng chiều yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ. Khung cảnh tĩnh lặng chán chường, buồn bã mênh mông vô tận.Sanghyeok co chân ngồi trên nền nhà, bên dưới là lớp thảm lông dê mềm mại, cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh tựa đầu lên cửa kính nhìn ra bên ngoài. Sanghyeok không biết mình đã ngồi như vậy từ lúc nào. Tiết trời cuối thu mát mẻ dễ chịu, khung trời nhuộm một màu đỏ rực bởi sắc lá và ánh hoàng hôn vàng nhạt. Lá vàng rơi đầy đất bị làn gió nhẹ thổi bay khắp không trung, như cảnh mở đầu cho những thước phim cũ kĩ mơ hồ. Người ta thường nói mùa thu là mùa gợi nhớ kỉ niệm. Kí ức tuổi thơ, thanh xuân tươi đẹp, một cuộc gặp gỡ hay một khúc nhạc da diết cũng đủ khiến lòng người bồi hồi thổn thức không thôi.
Đáng tiếc Sanghyeok lại chẳng có bất kì điều gì để nhớ. Khoảnh khắc này anh chỉ cảm thấy hoang mang rối rắm. Anh không có ấn tượng đặc biệt gì với chuyện xảy ra trong quá khứ, cũng không có bất kì ai hay một điều gì khiến anh cảm thấy có liên quan tới mình.
Anh thậm chí không nhớ rõ mình là ai.
Sanghyeok năm nay 27 tuổi, là một bệnh nhân mất trí nhớ. Tai nạn xe hai năm trước không chỉ khiến chân anh có thêm mấy cái đinh mà còn khiến anh mất đi toàn bộ kí ức. Sanghyeok nhớ lúc anh mới tỉnh lại, lần đầu tiên mở mắt ra, thế giới hoàn toàn mơ hồ, anh không thể nhìn rõ người đối diện mình là ai. Nhưng anh vẫn nghe được giọng nói của cậu, người tự nhận là chồng của anh. Đôi bàn tay ấm nóng chạm lên khuôn mặt anh, giọng cậu khàn khàn gọi tên.
Sanghyeok. Đó cũng là lúc anh biết tên mình.
Cậu nói mình là chồng anh nhưng anh chẳng có chút khái niệm nào. Tại sao anh không thể nhớ được người mình đã thề ước trọn đời? Quên ai cũng được nhưng ít ra phải nhớ chồng mình chứ?
Sanghyeok sống mơ mơ hồ hồ suốt hai năm. Anh nhiều lần tìm cách nhớ lại, thậm chí đọc sách thấy có cách gì đều muốn áp dụng thử. Thế nhưng dường như người được gọi là chồng của anh lại không quá quan tâm tới việc đó. Có lần cậu thấy anh quá vật vã với việc nhớ lại liền ôm lấy anh nói, không nhớ ra cũng chẳng sao. Cậu sẽ chăm sóc cho anh cả đời.
Đối với người chồng này Sanghyeok có cảm giác rất phức tạp. Cậu kiên trì ở bên anh hai năm chẳng nhận được chút phản hồi nhưng lại không nản lòng, cũng chẳng chịu rời bỏ. Người bên cạnh ai ai cũng nói anh có phúc không biết hưởng. Có được một người chồng đẹp trai giàu có lại yêu thương như vậy mà Sanghyeok lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt với cậu.
Cái này thực sự là có chút oan ức.
Anh không nhớ gì hết, cũng chẳng rõ tại sao họ lại yêu nhau rồi kết hôn, thế nên anh không thể xem như không có chuyện gì mà cùng 'chồng' mình ngọt ngào âu yếm được.
Trong thời gian nằm ở bệnh viện chờ hồi phục, nhờ người trợ lý cá nhân mà cậu ấy thu xếp cho, Sanghyeok mới biết được thân phận của chồng mình và cả của chính mình. Jeong Jihoon là Tổng giám đốc của tập đoàn vận tải đa quốc gia lớn nhất đất nước, cũng chính là công ty mà cha cậu hiện đang làm chủ tịch. Một dạng tập đoàn tài phiệt cha truyền con nối. Còn Lee Sanghyeok chỉ là con trai thư ký riêng của mẹ Jihoon, thậm chí còn chẳng phải mẹ ruột. Phu nhân hiện tại của ngài chủ tịch tập đoàn G.G. là vợ hai. Mẹ Jihoon đã qua đời khi cậu còn rất nhỏ, sau đó cha cậu tái giá với một phụ nữ môn đăng hộ đối khác. Mẹ anh là thư ký của bà ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
FanfictionSanghyeok gặp một vụ tai nạn, khi tỉnh lại đột nhiên có thêm một người chồng đẹp trai giàu có. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?