Chương 10

1.5K 129 3
                                    


Lần đầu tiên Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon gặp nhau là mùa hè năm anh 17 tuổi. Đó là mùa hè vô cùng nóng bức, nóng tới mức khiến người ta dễ phát điên.

Tối hôm ấy, Sanghyeok ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít thức ăn về nấu cơm. Mẹ anh vừa gọi điện thoại báo tối nay không về.

Từ khi hiểu chuyện, tuổi thơ của Sanghyeok chỉ có mẹ. Bố mất khi anh còn nhỏ, mẹ vẫn trẻ nhưng bà không đi bước nữa mà ở vậy một mình nuôi anh. Bà làm việc cho phu nhân tập đoàn lớn, lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian quan tâm đứa con trai duy nhất. Sanghyeok lớn một chút, có thể tự chăm sóc bản thân, anh hầu như toàn ở nhà một mình. Mẹ luôn đi làm về rất muộn, có khi nhiều ngày không trở về vì phải hộ tống phu nhân đi công tác xa. Những bữa cơm cứ vậy thành quen, anh đã không còn thấy buồn nữa.

Sanghyeok xách túi đồ ăn rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà. Ngôi nhà của hai mẹ con họ nằm ở một khu quy hoạch riêng tách khỏi trung tâm thành phố. Ban đêm, xung quanh yên tĩnh, ngõ nhỏ vắng người qua lại, là nơi lý tưởng cho những thành phần bất hảo tụ tập.

Đèn trong khu phố vẫn chưa sáng, chỉ có ánh vàng ấm áp từ trong những ngôi nhà hai bên đường hắt ra chiếu trên mặt đất. Khi Sanghyeok về gần tới nhà thì anh nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ hẻm đối diện. Tiếng huỳnh huỵch như thể có người đang ngã xuống đất kết hợp với tiếng kim loại va vào nhau leng keng. Sanghyeok dừng lại nghe ngóng, anh sống ở đây nên biết khu này có một nhóm thanh niên lêu lổng chuyên tụ tập hút thuốc đánh nhau. Còn hay chặn người qua đường giở trò trấn lột. Sanghyeok suy nghĩ rất nhanh. Không nên dây vào rắc rối, tốt nhất là coi như không biết, về nhà thôi. Anh quay lưng bỏ đi, được vài bước cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Sau này, khi nhớ lại, có lẽ chính khoảnh khắc đó khiến cuộc đời anh và Jeong Jihoon trói buộc với nhau.

Gọi điện xong, Sanghyeok đi về hướng phát ra tiếng động, bên trong quả thực đang có người đánh nhau.

"Tôi gọi cảnh sát rồi." Anh vội vàng lên tiếng nhưng khi nhìn kĩ lại mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Đám lưu manh kia đã bị đánh không nhìn ra hình dạng, nằm la liệt trên đất. Mặt tên nào cũng sưng húp, đầu tóc quần áo dính đầy máu, thê thảm khó coi. Mà người duy nhất còn đứng vững ở đó lại là một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh. Trên tay cậu đang cầm một thanh sắt, nghe tiếng người nói thì quay đầu lại. Lúc ấy Sanghyeok mới nhìn thấy mặt đối phương.

Dựa vào đồng phục cấp hai trên người thì cậu ta nhỏ tuổi hơn, thế nhưng lại cao hơn anh nửa cái đầu. Khuôn mặt vẫn còn non nớt, ánh mắt lạnh lùng không hợp với tuổi. Trên mặt có vài vết thương, kết hợp với đôi mắt kia càng tạo cảm giác hung dữ khó gần.

Sự xuất hiện của khách không mời khiến thiếu niên không vui, cậu xoay người chậm rãi tiến lại gần anh. Sanghyeok tái mặt, anh muốn giúp đỡ người khác không ngờ lại xảy ra tình huống này. Một mình cậu đánh cả đám côn đồ thê thảm, có khi nào sẽ đánh luôn cả anh không?

Trong vô thức Sanghyeok bước lùi lại, không may dẫm phải một cây gậy nằm lăn lóc dưới đất. Anh theo quán tính đưa tay chộp lấy người phía trước nhưng cậu nhanh chóng né qua một bên. Cuối cùng Sanghyeok trượt ngã, cả người té xuống đất. Túi đồ ăn cũng bị rách, thức ăn trong đó rơi hết ra ngoài. Mà người kia vẫn chỉ lẳng lặng đứng nhìn anh từ trên cao.

[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ