Nghỉ Tết đầu năm ở Hàn Quốc vốn chỉ có một ngày. Vì mộ của bố ở quê xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mẹ anh phải xin nghỉ để về giải quyết. Sanghyeok cũng nghỉ học vài ngày để đi theo bà.
Quê nội của anh cách xa thành phố lớn. Ở đây, mỗi đêm, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn trời, không cần kính viễn vọng cũng có thể ngắm sao. Trước sân nhà trồng một cây anh đào lâu năm, cành lá sum suê, hoa nở hồng rực một vùng trời. Buổi tối, Sanghyeok leo lên cành cây, ngồi vắt vẻo trên đó ngắm những ngôi sao lấp lánh qua tán hoa dày đan xen cùng lá.
Đêm thanh vắng, nghĩ ngợi vẩn vơ, không có việc gì lại nghĩ đến người ta. Chuyện cùng với Jihoon ngắm sao chỉ vừa mới nửa năm trước thôi, vậy mà như đã trôi qua lâu lắm rồi.
Thực ra Sanghyeok không phải người mơ mộng, anh cũng chưa bao giờ thích ngắm sao. Nhưng hôm ấy Jihoon nói với anh, cùng người yêu ngắm sao băng có thể ở bên nhau trọn đời. Buổi tối mùa hè đó trở thành một kỉ niệm khó phai trong lòng anh. Thời khắc đó Sanghyeok hoàn toàn tin tưởng rằng bọn họ có thể ở bên nhau rất lâu. Tại sao bây giờ anh lại không còn tự tin như lúc đó nữa?
Sanghyeok thừa nhận, bây giờ anh đang rất nhớ Jihoon.
Khi Sanghyeok bắt đầu giận dỗi, Jihoon vẫn kiên trì mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhắn tin cho anh. Mặc cho Sanghyeok không thèm nghe máy, tin nhắn thì lâu lâu mới trả lời. Đa phần toàn là tìm lý do bận rộn để từ chối gặp mặt. Sau đó, dường như cậu đã nhận ra Sanghyeok khác với bình thường, không còn quấy rầy anh nữa. Jihoon nói rằng nếu anh bận cậu sẽ không làm phiền, khi nào có thời gian thì liên lạc cho cậu biết. Không ngờ sau đó Sanghyeok lại theo mẹ về quê. Hiện tại, dù Jihoon có tới nhà tìm cũng không gặp được anh. Nghĩ đến đây Sanghyeok chỉ biết thở dài. Rốt cục anh làm như thế này là đúng hay sai?
Chuyện xây dựng mộ phần không đơn giản, mẹ anh lại không thể xin nghỉ quá lâu. Cuối cùng đành phải giao lại mọi thứ cho bên thi công, trở về thành phố làm việc. Sanghyeok cũng quay lại trường tiếp tục đi học. Nhưng anh còn một vấn đề chưa giải quyết. Sanghyeok vẫn đang làm gia sư cho Jihoon, mà lâu rồi bọn họ không liên lạc. Chắc là cậu chủ Jihoon đang rất tức giận. Mấy hôm nay điện thoại của anh không kêu một tiếng nào.
Một người kiêu ngạo như Jihoon, nhẫn nhịn dỗ dành anh tới hôm nay chắc đã là giới hạn rồi. Sanghyeok biết mình cũng có chỗ không đúng nhưng vẫn không muốn xuống nước. Suy cho cùng, trong tình yêu, người nào bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ dễ bị tổn thương hơn. Sanghyeok là người bắt đầu chiến tranh lạnh. Nhưng đến khi Jihoon làm theo ý muốn của anh, bỏ mặc không đoái hoài gì nữa, anh lại buồn phiền chẳng thể chịu nổi.
Bởi vì tâm trí rối bời, Sanghyeok không hề đặt tâm trí vào bài học. Trong lớp, anh lơ đãng không tập trung. Khi làm bài tập nhóm, anh cũng không tham gia thảo luận cùng mọi người. Tất cả những biểu hiện này đều không thể qua mắt Moon Hyeonjun.
"Cãi nhau với người yêu à?" Gã hỏi Sanghyeok khi thời gian tự học kết thúc, mọi người đã ra về hết.
Bạn cùng lớp vẫn luôn hiểu lầm bọn họ hẹn hò nhưng Sanghyeok đã nói thẳng với Hyeonjun chuyện anh có người yêu. Khi biết chuyện, gã chẳng nhiều lời dù chỉ một câu. Chủ động giữ khoảng cách, cũng không làm mấy hành động thân mật quá giới hạn nữa. Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjun nói về vấn đề này với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
FanfictionSanghyeok gặp một vụ tai nạn, khi tỉnh lại đột nhiên có thêm một người chồng đẹp trai giàu có. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?