Đúng như lời Jihoon nói, chuyện đó được giải quyết vô cùng sạch sẽ. Có người đứng ra nhận trách nhiệm, một tài xế lớn tuổi nói rằng mình say rượu lái xe vô đường cấm, còn vô tình gây tai nạn chết người. Dưới tác động của luật sư, gia đình nạn nhân nhanh chóng đồng ý khoản tiền bồi thường. Không có một tờ báo lớn hay phương tiện truyền thông nào đăng tin. Cứ như thế mọi thứ kết thúc.
Cũng từ hôm đó, mỗi tối Jihoon đều đến thư viện. Đây giống như một 'hình phạt' của tổng giám đốc Jeong dành cho con trai cưng. Cậu bắt buộc phải ở lại cùng Sanghyeok cho tới khi anh về. Sanghyeok không muốn liên can tới người này, anh đeo tai nghe, coi cậu như không khí. Bọn họ không ai nói với ai câu nào.
Vài ngày trôi qua Sanghyeok mới nhận ra, không còn cuộc gọi mỗi tám rưỡi tối nữa. Mà Jihoon cũng không như trước mong chờ điện thoại, cậu hờ hững nhìn ra cửa sổ, đợi hết thời gian để về nhà. Sanghyeok tự hỏi, liệu Kim Hyukkyu có biết chuyện của Jihoon không? Và những chuyện Jihoon làm có liên quan tới anh ta không?
Sanghyeok có kết bạn với Hyukkyu trên mạng xã hội. Mỗi ngày anh ta đều cập nhật cuộc sống du học sinh của mình. Kim Hyukkyu là người có sức hút, anh ta rất nhanh có thêm nhiều bạn bè mới. Nhìn vào những bức ảnh được đăng lên có thể nhận ra anh ta cực kỳ vui vẻ hạnh phúc. Hoàn toàn trái ngược với Jihoon đang ngồi đây. Sanghyeok thậm chí còn có cảm giác cậu rất cô đơn.
Dù là anh em ruột cũng không thể bên nhau cả đời. Kim Hyukkyu có cuộc sống riêng của anh ta. Thế giới đó không có chỗ cho Jihoon chen vào. Đây là điều cậu phải sớm nhận ra.
Nhưng mà chuyện đó cũng không liên quan đến Sanghyeok. Dù bọn họ ngồi cách nhau chỉ khoảng một mét nhưng không hề giao tiếp. Anh vẫn đều đặn đi học và về nhà bằng xe buýt, còn Jihoon cũng giữ im lặng.
Sanghyeok đã nghĩ rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn không nói chuyện với nhau nữa, cho đến ngày mẹ anh bị thương phải nhập viện.
Buổi chiều hôm đó Sanghyeok đang trên đường đến thư viện thì nhận được điện thoại. Trợ lý của tổng giám đốc Jeong nói với anh rằng mẹ anh đi thị sát xưởng đóng tàu cùng phu nhân không may xảy ra tai nạn. Hiện đã đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sanghyeok nghe xong vội vàng lao ra cổng, không ngờ lại va phải Jihoon đang đi tới. Điện thoại trên tay rơi xuống đất nhưng anh không để ý, cứ thế chạy thẳng. Phải đến khi Jihoon đuổi kịp giữ anh lại, cậu mới nhìn thấy khuôn mặt Sanghyeok tái xanh, đôi mắt hoảng loạn.
"Buông ra, tôi phải đến bệnh viện." Sanghyeok giằng co muốn thoát khỏi cậu nhưng không được, cuối cùng lo lắng tới mức rơi nước mắt.
"Mẹ của tôi... làm ơn, xin cậu..."
Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, anh sẽ chẳng còn người thân nào. Suy nghĩ này khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Bởi vì tinh thần Sanghyeok không tỉnh táo, Jihoon đi cùng anh đến bệnh viện. Lúc Sanghyeok phải kí vào cam kết phẫu thuật, tay anh run rẩy không ghi nổi tên mình. Băng ghế chờ lạnh lẽo khiến cả người anh cũng dần phát run. Đột nhiên có một tấm áo khoác lên người anh, sau đó là bàn tay Jihoon khẽ chạm nhẹ lên tay anh.
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi."
Nếu đây là lúc bình thường, Sanghyeok sẽ hất tay cậu ra. Nhưng bây giờ anh lại để yên cho Jihoon nắm tay anh. Bàn tay cậu rất ấm, giọng cậu hơi trầm mang theo chút dịu dàng, khiến trái tim đang treo lơ lửng của anh cảm thấy an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
FanfictionSanghyeok gặp một vụ tai nạn, khi tỉnh lại đột nhiên có thêm một người chồng đẹp trai giàu có. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?