Chương 28

994 142 17
                                    

Sau khi trợ lý Choi rời đi, một mình Jihoon ngồi lại phòng làm việc, dần chìm vào trầm tư. Trên màn hình máy tính đang mở là những bức ảnh và thông tin mà người cậu sắp xếp theo dõi vừa gửi đến. Hai nhân vật trong những tấm hình đều là người Jihoon biết rõ. Một người là kẻ đang bỏ trốn mà cậu tìm kiếm suốt mấy năm qua, người còn lại chính là anh trai của cậu.

Đáng nói là, cách đây vài ngày khi Jihoon cố tình nhắc đến kẻ này trước mặt anh ta, Kim Hyukkyu đã nói mình không biết gì cả. Câu trả lời không khác gì hai năm trước nhưng Jihoon không còn tin lời nói của anh ta như khi đó. Vậy nên cậu mới cho người theo dõi Kim Hyukkyu. Đúng như suy đoán của cậu, anh ta lại nói dối. Kim Hyukkyu không chỉ biết mà còn đang giúp tên đó lẩn trốn.

Jihoon đưa tay day trán, cơ thể suy kiệt mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Anh trai, nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ thực sự trở thành kẻ thù.

Mối quan hệ của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu mấy năm qua vẫn duy trì bình thường, đều đều không nóng không lạnh. Chẳng còn thân thiết như xưa nhưng cũng không thể hoàn toàn trở mặt. Những người như bọn họ có ràng buộc rất lớn về mặt lợi ích, ai cũng ngầm hiểu liên kết này sẽ không bao giờ cắt đứt được. Đã nhiều lần Jihoon nghĩ, giá như bọn họ chưa từng thân thiết cậu sẽ không cảm thấy thất vọng về anh ta như vậy.

Nếu nói con cái thường nhìn vào cha mẹ mà trưởng thành thì đối với Jeong Jihoon, cậu là nhìn vào Kim Hyukkyu để lớn lên. Người anh trai không cùng huyết thống này đóng vai trò vô cùng to lớn trong nhận thức của cậu bé Jihoon non nớt. Mà phải rất lâu sau này Jihoon mới hiểu được, những gì anh ta làm không hề vì yêu thương hay muốn tốt cho cậu. Anh ta chỉ muốn dùng con bài tình cảm để điều khiển người khác.

Nhớ lại chuyện đó Jihoon liền thấy tức giận, cậu siết chặt tay cố ngăn cảm xúc tiêu cực sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa hé mở, ánh đèn vàng nhạt ấm áp chiếu lên bóng hình đang nằm cuộn tròn trong lớp chăn dày. Jihoon đứng trước máy sưởi một lát cho ấm cơ thể rồi mới chui vào trong chăn ôm lấy anh. Sanghyeok ngủ rất ngoan, hàng mi rung rinh như cánh bướm, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ cậu. Anh ấy vẫn đang nằm trong vòng tay nhưng Jihoon lại thấy bất an. Bởi vì Sanghyeok đã nhớ ra, Kim Hyukkyu cũng đã trở về, bọn họ sẽ sớm gặp lại nhau.

Hai năm qua không phải cậu cố tình giấu Sanghyeok sự tồn tại của Kim Hyukkyu. Mà là khoảng thời gian này anh ta ra nước ngoài làm việc. Tập đoàn Kim thị muốn phát triển một công ty công nghệ ở Châu Âu, giao cho Kim Hyukkyu phụ trách. Đây là một bài khảo nghiệm năng lực để quyết định người thừa kế, anh ta phải dốc toàn lực để làm. Cũng nhờ thế cậu với Sanghyeok mới có được vài năm yên tĩnh.

Nhưng ai biết được bây giờ Kim Hyukkyu trở về sẽ làm gì?

****

Sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường ngủ. Anh biết điều này có nghĩa là Jihoon đã trở về.

Bầu trời ngoài khung cửa sổ xám xịt u ám, hôm nay chắc sẽ có mưa. Sanghyeok lười biếng duỗi người trong chăn, không muốn rời giường. Tinh thần anh vẫn còn bị kẹt lại ở giấc mơ đêm qua. Từ khi bắt đầu nhớ lại, kí ức của Sanghyeok trở về theo từng giai đoạn. Đầu tiên là những kí ức gần nhất với thời điểm xảy ra tai nạn, sau đó mỗi ngày lại nhớ ra một chút chuyện từ năm tháng rất lâu về trước.

[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ