Chương 4

1.6K 143 8
                                    

Chiến tranh lạnh giữa hai người họ kéo dài hơn nửa tháng, không chỉ khiến người trong cuộc chán chường mà còn ảnh hưởng đến cả người lớn trong nhà.

Sanghyeok đoán rằng dì giúp việc chính là máy quay lén bí mật gắn trong ngôi nhà của họ. Nên chẳng mấy chốc mà bố mẹ chồng ở tận thành phố khác đã biết chuyện anh với Jihoon xảy ra vấn đề. Và dĩ nhiên bọn họ lập tức kết luận nguyên nhân là vì ai. Dù sao hai năm qua Jihoon chưa từng đối xử tệ với anh. Chỉ có Sanghyeok hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho chồng mình. Lần này chuyện nghiêm trọng tới mức phu nhân chủ tịch vô cùng bận rộn phải tự mình đến nhà của bọn họ để xem xét tình hình.

"Hai đứa lại làm sao thế?"

Jihoon đã rời nhà từ sớm, chỉ còn lại một mình Sanghyeok đang ngồi đối diện với ánh mắt thương tiếc của bà. Phu nhân Jeong đưa tay nắm lấy bàn tay gầy yếu của anh, tay còn lại vuốt nhẹ lên gò má mềm. Giọng nói dịu dàng pha chút xót xa.

"Sanghyeokie, nhìn con mệt mỏi quá. Sao cứ thích tự làm khổ mình như vậy..." Bà ấy không nói hết câu, nén tiếng thở dài nhè nhẹ trong ngực, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

Sanghyeok im lặng cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, trong lòng cảm thấy uất ức không nói nên lời. Phu nhân chủ tịch Jeong dù có thương anh đến mấy cũng không phải là mẹ ruột. Từ trước đến nay trong những tình huống như thế này bà ấy sẽ luôn bênh vực Jihoon. Dù chỉ là mẹ kế nhưng bà ấy có vẻ thương yêu cậu rất nhiều. Một người con rể như Sanghyeok, dẫu bị trói buộc bằng lòng biết ơn và trách nhiệm, cũng chẳng thể so được. Mà anh cũng không thể coi bà như mẹ ruột để nhào vào lòng bà tỉ tê tâm sự. Sanghyeok không thể nói cho bà biết những nỗi lo lắng bất an mơ hồ trong lòng. Cũng không dám mong bà ấy sẽ hiểu cho mình.

Nhìn qua anh được rất nhiều người yêu thương, kì thực Sanghyeok luôn cảm thấy cô đơn. Và dù anh không muốn thừa nhận đi nữa thì người thực sự quan tâm tới cảm xúc của anh chỉ có Jeong Jihoon. Cậu biết anh không muốn nhìn thấy mình nên đã hạn chế sự xuất hiện của bản thân hết mức có thể. Như muốn biến mất khỏi tầm mắt anh. Sanghyeok nghĩ tới biểu cảm đau lòng và giọng nói của Jihoon ngày hôm ấy, tự nhiên thấy sống mũi hơi cay. Anh nhắm mắt bình ổn tâm trạng sau đó mới trả lời người phụ nữ đang ngồi yên quan sát mình nãy giờ.

"Bọn con không có chuyện gì đâu, thưa mẹ." Sanghyeok vẫn chưa thích nghi được với cách xưng hô này, ngập ngừng không biết làm sao mới đúng.

"Sẽ... ổn thôi ạ."

Nhận được câu trả lời mong đợi, cuối cùng phu nhân Jeong cũng nở nụ cười hài lòng.

"Sanghyeok à, mẹ đã nói rồi đúng không? Con không thể rời xa Jihoon được đâu."

Trong vô thức, bàn tay nắm tay anh siết chặt hơn, giống như đang muốn ép buộc đối phương phải chấp nhận yêu cầu. Sanghyeok khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt của phu nhân Jeong tinh anh sắc bén tới mức khiến anh có cảm giác mình bị lột trần ra và nhìn thấu toàn bộ. Người phụ nữ này giống như một hộp đen bí ẩn. Bà ấy luôn nói những câu an ủi sáo rỗng vậy mà hình như lại ẩn chứa trong đó rất nhiều nội tình. Sanghyeok không đủ khả năng phân tích sâu hơn thái độ và những ẩn ý trong lời nói của bà. Những gì mà anh có thể làm bây giờ là ngoan ngoãn nghe lời, yên vị trở thành con rể hiền của nhà tài phiệt.

[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ