Nếu hỏi Sanghyeok thích nơi nào nhất ở ngôi trường này thì anh sẽ chọn thư viện. Thư viện của trường bọn họ rất rộng, rất đẹp, lại luôn vắng người. Học sinh trường anh không bị áp lực học tập, họ sẽ không giành hết thanh xuân cho những dãy kệ sách nhàm chán. Chỉ có một mình Sanghyeok mỗi ngày đều đến đây, trừ những lúc học bài, thi thoảng anh sẽ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn trời mây qua khung cửa sổ.
Sanghyeok không có vấn đề về giao tiếp, kì thực anh ăn nói khá tốt, nhưng phần lớn thời gian anh chỉ muốn ở một mình. Vì cuộc sống khác biệt, Sanghyeok khó hoà nhập với bạn học. Anh với bọn họ không có đề tài chung để nói chuyện, anh lại càng không thể cùng họ tham gia những chuyến đi chơi xa xỉ. Dù mối quan hệ của anh với Lee Minhyung khá tốt nhưng cậu ta cũng có hội bạn bè của riêng mình. Cứ như vậy lâu dần Sanghyeok trở nên cô độc, anh lặng lẽ giữa những bạn học sôi nổi nhiệt huyết, tập trung học hành, đọc sách.
Thế giới của anh cứ yên bình như vậy cho tới khi Jeong Jihoon bước vào.
Chuyện này phải nói ngược lại từ đêm sinh nhật đó.
Cổ chân Sanghyeok bị trật khớp, phải băng bó ít nhất một tháng mới có thể bình phục. Sau khi mẹ anh đi công tác về, bà vô cùng áy náy, thậm chí xin nghỉ vài ngày để ở nhà với anh. Cũng vì thế phu nhân Kim biết chân anh bị thương, đi lại bất tiện, mà Sanghyeok còn phải đi học. Thế nên phu nhân đã nói với tổng giám đốc Jeong để tài xế của Jihoon trên đường đưa cậu đến trường thì ghé qua đón Sanghyeok đi học luôn.
Lúc mẹ nói với anh như vậy, Sanghyeok đã rất lo lắng. Jihoon ghét phu nhân Kim, cậu cũng ghét Sanghyeok nghe lời phu nhân, làm như vậy có khi nào cậu sẽ ghi thù lên người anh không? Không ngờ là, Jihoon lại rất thoải mái đồng ý. Vậy nên từ đó mỗi ngày họ đến trường cùng nhau.
Buổi chiều, Sanghyeok đang ngồi ở vị trí quen thuộc trong thư viện thì nghe được tiếng nói chuyện từ bên ngoài lọt vào. Bên cạnh tòa nhà thư viện có một con đường mòn dẫn tới khu thể chất, hai bên đường trồng rất nhiều hoa. Là nơi yêu thích của các cặp đôi trong trường. Hiện tại bên dưới đang diễn ra một cảnh lãng mạn như trong mấy bộ phim thanh xuân chiếu trên tivi.
Nữ chính Sanghyeok có biết, là con gái một nghị sĩ đang tranh cử, nghe nói mẹ cô ấy là chủ một học viện thanh nhạc. Còn nam chính anh càng không lạ, chính là Jeong Jihoon nổi tiếng nhất trường.
Nữ sinh thẹn thùng đưa ra hai tấm vé mời của một thương hiệu lớn, bữa tiệc dành cho khách VIP trên du thuyền, hỏi Jihoon liệu có thể đi cùng cô được không? Jihoon nhìn cô không trả lời, thản nhiên đưa tay ra cầm hai tấm vé sau đó ném xuống đất. Cô gái quen được nuông chiều bị hành động bất lịch sự này làm cho sợ hãi, ngay lập tức bật khóc.
"Lần trước từ chối nhẹ nhàng, cô nghĩ mình còn cơ hội nên tiếp tục làm phiền tôi. Lần này tôi tỏ thái độ rõ ràng thì cô khóc lóc. Cô đưa ra lời đề nghị là bắt buộc đối phương phải đồng ý, còn không thì là họ sai? Có phải tiếp theo cô sẽ đi nói xấu sau lưng tôi, chê tôi thô lỗ xấu tính, cô không thèm?"
"Gia đình danh giá đừng dùng mấy chiêu trò rẻ tiền của đám phụ nữ muốn đu bám đàn ông. Cha mẹ cô sẽ mất mặt lắm đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
FanfictionSanghyeok gặp một vụ tai nạn, khi tỉnh lại đột nhiên có thêm một người chồng đẹp trai giàu có. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?