Sáng hôm sau, khi Sanghyeok đang vừa ngồi ăn vừa nghiên cứu xem có bao nhiêu hạt vừng trên miếng bánh mì quét bơ thì Jihoon đi xuống. Trông mặt cậu hớn hở tới phát ghét. Anh phớt lờ ánh mắt đầy ý tứ của cậu, cố nhai nuốt miếng bánh khô khốc trong cổ họng. Đang yên đang lành tự nhiên Jeong Jihoon xuất hiện làm bữa sáng cũng mất hẳn khẩu vị."Hôm qua anh thay đồ cho em hả?" Jihoon dường như chê không khí quá thanh bình, lên tiếng ném đá vào mặt hồ yên ả. "Cảm ơn anh nhé."
Sanghyeok đang cầm ly uống một ngụm sữa bò bị câu nói của cậu làm cho phát sặc. Chỉ vì chuyện này mà cậu ta vui như vậy? Anh ngượng ngùng cúi đầu nhìn dĩa thức ăn, đưa tay đẩy chén canh về phía Jihoon.
"Cậu bị đổ rượu lên người nên phải thay. Hôm qua dì nấu canh giải rượu nhưng cậu không dậy uống. Nếu còn khó chịu thì uống một chút đi."
Jihoon mắt sáng rỡ, chắc vì đây là lần đầu tiên Sanghyeok chịu nói với cậu nhiều hơn một câu chào hỏi thông thường vào buổi sáng. Cậu cầm chén canh uống cạn một hơi, Sanghyeok khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu ta không phải con nít, lẽ nào chuyện ăn uống cũng phải quan tâm nhắc nhở mới được.
Dì giúp việc có thể khẳng định từ khi hai người họ bắt đầu sống chung một nhà chưa bao giờ bữa sáng thú vị như hôm nay. Sanghyeok vẫn cặm cụi 'nghiên cứu' từng món ăn trên bàn còn Jihoon cứ dán mắt vào người anh. Cậu nhìn chăm chú đến mức Sanghyeok phát bực, ngẩng đầu lên lườm, bĩu môi trách cứ.
"Cậu nhìn cái gì? Mau ăn sáng rồi còn đi làm, trợ lý đợi từ nãy rồi kìa."
Sanghyeok rõ ràng là bộ dạng con mèo xù lông sẵn sàng cắn người, Jeong Jihoon ngược lại càng vui vẻ, cười càng tươi hơn. Thiếu điều viết trên mặt 'tôi rất thèm ăn chửi'. Không khí ngượng ngùng tới mức dì giúp việc đứng cạnh đó cũng thấy buồn cười. Họ kết hôn đã hơn hai năm giờ lại giống như cặp đôi gà bông mới bắt đầu hẹn hò. Sanghyeok bị Jeong Jihoon làm cho ngại phát sốt, mặt đỏ bừng quyết định không ăn nữa đứng dậy bỏ lên phòng. Mặc kệ tên ngốc kia vẫn đang ngồi tự cười một mình.
Khó trách Jihoon vui tới phát ngốc như vậy. Sanghyeok không tống cậu ta ra khỏi phòng còn chịu giúp thay quần áo. Đây là việc trước đây có nằm mơ Jihoon cũng đừng nghĩ tới. Đến chính Sanghyeok còn không tin rằng mình có thể làm vậy. Nhưng thời gian chung sống giữa họ tới bây giờ cũng không ít, Jihoon cũng vì anh mà nỗ lực quá nhiều. Suy cho cùng, trái tim ai có thể sắt đá mãi được. Khi Sanghyeok nói suy nghĩ này với trợ lý tư vấn cá nhân của mình, cô ấy đã xúc động tới mức gần khóc.
"Sanghyeok cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Đúng vậy, đừng sợ hãi gì hết, hãy nắm giữ hạnh phúc đi."
Có rất nhiều người động viên anh, cũng rất nhiều người ủng hộ chuyện của bọn họ. Vậy nên tại sao lại không thử? Sanghyeok quyết định cho Jeong Jihoon và chính bản thân mình một cơ hội.
Vậy nên, hôm nay khi Sanghyeok theo lịch trình hàng tuần đi đến khách sạn kiểm tra hoạt động kinh doanh, anh đã hỏi Jihoon có thể đưa anh đi không. Mỗi lần anh đi ra ngoài đều là tài xế hoặc trợ lý lái xe, đây là lần đầu tiên anh chủ động mở lời muốn cậu đi cùng. Chỉ một câu đơn giản như vậy, Jihoon đã ngay lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Choi nói rằng hôm nay không đi làm. Thậm chí còn bắt anh ta hủy hết các cuộc hẹn trước đó. Sanghyeok thấy vậy liền cảm thấy không ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
Fiksi PenggemarSanghyeok gặp một vụ tai nạn, khi tỉnh lại đột nhiên có thêm một người chồng đẹp trai giàu có. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?