Mất ngủ một đêm, hôm sau trời vừa sáng Sanghyeok đã đến văn phòng thám tử tư. Tuy Moon Hyeonjun đã giao bằng chứng cho anh nhưng Sanghyeok vẫn muốn tự mình xác nhận lại một vấn đề.
"Cậu muốn điều tra về vụ cháy ở biệt thự của gia đình họ Jeong?" Người đàn ông trung niên gầy gò ngồi trên ghế xoay sau bàn làm việc rõ ràng bị yêu cầu này làm cho kinh ngạc.
Sau một đêm thức trắng lên mạng tìm kiếm, Sanghyeok quyết định chọn chỗ này. Đây là một văn phòng thám tử không lớn lắm, nhân sự chỉ có hai người nhưng chủ nhân của nó là một thanh tra cảnh sát về hưu. Dựa vào mối quan hệ cũ của ông ta trong ngành thì những vụ khó nhằn tìm đến đây là hợp lý nhất. Hơn nữa cũng chỉ có người như thế mới dám nhận điều tra những chuyện liên quan tới thế lực lớn như vậy.
Vị cựu thanh tra cảnh sát xoay một vòng trên ghế dựa, thong thả nhả khói thuốc lá, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa.
"Này cậu trai trẻ, tôi không biết cậu là ai, tại sao muốn điều tra mấy người đó. Nhưng tôi khuyên cậu đừng đụng vào mấy gia tộc giàu có ở đất nước này. Chết không kịp trăn trối cho người nhà nhặt xác đấy."
Người nhà? Sanghyeok nhếch môi cười chua chát. Anh làm gì còn người thân nào nữa.
"Tôi không quan tâm chuyện đó, tôi cũng không sợ chết. Tôi chỉ sợ không ai dám điều tra chuyện này thôi."
Khuôn mặt Sanghyeok bình thản, vẫn nói chuyện bằng ngữ điệu nhẹ nhàng như từ lúc bước vào đây. Nhưng đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào đối phương cho thấy anh vô cùng chắc chắn với hành động của mình.
"Ngài thám tử, tôi có thể trả tiền công cho ông gấp 10 lần, hoặc 20 lần cũng được."
Số tiền mà mẹ để lại, số tiền mà tập đoàn G.G. gửi cho anh, bây giờ anh sẽ dùng chúng để biết sự thật. Của thiên trả địa, những thứ không thuộc về mình thì không thể giữ lại.
Người đàn ông trung niên trầm ngâm suy nghĩ một lát, giống như đang cân nhắc lợi hại trong chuyện này. Cuối cùng dưới quyết tâm của Sanghyeok và số tiền công hấp dẫn, ông ta đã nhận lời điều tra cho anh. Khi ấy cách thời điểm Sanghyeok và Jihoon dự định tổ chức đám cưới khoảng ba tháng.
Sau hôm đó, Sanghyeok duy trì tình trạng bình thường, giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục diễn vở kịch gia đình yêu thương với vợ chồng chủ tịch Jeong. May mà Jihoon không thích bố mẹ mình nên bọn họ rất ít khi phải chạm mặt nhau. Phần lớn thời gian Sanghyeok ở biệt thự riêng tiếp tục công việc thiết kế nội thất cho ngôi nhà. Sau khi cân nhắc cẩn thận, anh quyết định tạm thời chưa nói với Jihoon chuyện này.
Để tránh hiềm nghi, Sanghyeok vẫn theo dự định ban đầu đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Hơn nữa, sau khi biết phu nhân Kim có ý đồ hãm hại Jihoon, anh lại càng muốn ở bên cạnh cậu. Trong tiềm thức, Sanghyeok nghĩ mình và Jihoon có cùng một kẻ thù, là người cùng chiến tuyến. Cho nên ngoài tình yêu, anh còn có lòng tin vô điều kiện với cậu. Cũng vì lẽ đó, anh đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời.
Ba tuần sau khi ủy thác điều tra vụ án, Sanghyeok nhận được cuộc điện thoại đầu tiên từ thám tử tư. Cách một đầu dây, Sanghyeok vẫn cảm nhận được đối phương nói chuyện vô cùng thận trọng. Ông ta hẹn anh đến văn phòng của mình để nói cụ thể, còn dặn dò Sanghyeok cẩn thận có người đi theo. Sanghyeok không cho rằng mình sẽ bị theo dõi nhưng anh vẫn làm theo lời ông ta, tìm thời điểm thích hợp tự mình lái xe đến chỗ hẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
Fiksi PenggemarSanghyeok gặp một vụ tai nạn, khi tỉnh lại đột nhiên có thêm một người chồng đẹp trai giàu có. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?