Chương 27

1.6K 176 31
                                    

Trước khi đọc chương mới thì mình xin chân thành cảm ơn những reader vẫn còn ở đây và đợi mình viết tiếp câu chuyện này. Tình hình là kì thi JLPT N2 Tháng 7 vừa rồi mình không đạt kết quả tốt lắm (và khả năng cao tháng 12 sẽ phải thi tiếp) nên mình bị xuống tinh thần. Sau một thời gian chán nản bỏ bê câu chuyện này thì mình quyết định sẽ viết tiếp. Có điều do ngưng viết quá lâu nên lấy lại cảm xúc hơi khó. Mình stress quá nên gần như quên mất đã viết gì và muốn viết gì tiếp theo luôn rồi ý. Cho nên là mong mọi người thông cảm nếu phần sau nó giống sảng văn phi thực tế nhé. Nói ra hơi ngại nhưng câu chuyện này chưa viết xong mà bây giờ trong đầu mình lại muốn viết câu chuyện khác rồi. Chắc tại viết một cái fic trong thời gian quá lâu sẽ có cảm giác chán. Dù vậy, mình không muốn drop bất kỳ fic nào nên sẽ cố hết sức để hoàn thành KUBLQ một cách trọn vẹn.
Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây và động viên mình ❤️

CHƯƠNG 27

Thanh âm của các thiết bị y tế đều đều vang lên bên tai, từng nhịp từng nhịp đều đặn, rất lâu rất xa trong tiềm thức. Sanghyeok từ từ mở mắt, phải mất một lúc để anh nhận ra mình đang ở bệnh viện. Phòng bệnh được bài trí rất tao nhã, có một khung cửa sổ lớn đón nắng, bên ngoài toàn bộ đều là màu xanh mướt dễ chịu của lá cây. Trên chiếc bàn cạnh giường là bình hoa ly trắng muốt, không khí mơ hồ ngửi thấy hương thơm tinh tế dễ chịu.

Trong lúc Sanghyeok vẫn đang ngẩn ngơ, người ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Ánh nắng yếu ớt buổi chiều chớm đông len lỏi qua tấm rèm màu xanh biếc, hắt xuống thân hình cao lớn của cậu. Hương tuyết tùng quen thuộc trên người cậu xông vào mũi anh. Giọng nói vì lo lắng mà gấp gáp, kéo thần trí mơ màng của Sanghyeok về thực tại.

"Anh bị bệnh nặng như vậy sao không nói với em. May mà dì giúp việc lên dọn dẹp phát hiện anh bị ngất trong thư viện, nếu không thì chẳng biết bây giờ tình trạng sẽ tệ tới mức nào."

Jeong Jihoon vùi mặt vào cần cổ trắng gầy, hơi thở nhẹ nhàng như đang cố kìm nén. Sanghyeok nằm yên không nhúc nhích, mắt lướt qua vai cậu nhìn đồng hồ điện tử trên tường. Hơn năm giờ chiều. Vậy là anh đã ngủ ít nhất một ngày.

"Lỗi của em, dạo này bận quá không có nhiều thời gian quan tâm anh."

Sanghyeok chẳng vội trả lời, anh chăm chú nhìn một bên sườn mặt cậu. Jihoon có sống mũi đẹp và đường quai hàm thanh tú, nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp trai. Người ta thường nói những thứ đẹp đẽ luôn rất nguy hiểm, ngẫm lại thì thấy điều này không sai chút nào. Sau một hồi đánh giá, anh nhẹ nhàng đưa tay vò rối mái tóc của cậu.

"Jihoon, anh không sao đâu."

Sanghyeok từ tốn nói, cơ thể uể oải, đầu óc chậm chạp giống như vẫn đang hôn mê. Anh vừa chìm trong giấc ngủ dài, như thể trải qua hai kiếp nhân sinh. Mà trong hai cuộc đời đó, anh đã hai lần mất người thân, cũng hai lần suýt mất mạng.

Ô cửa sổ hướng Tây, từ bên ngoài ánh mặt trời nghiêng rọi từng tấc xuống giường bệnh Sanghyeok đang nằm. Anh khẽ nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cảm giác tê dại lan tràn từ chân lên tới đầu. Những hình ảnh trong 'giấc mơ' kia một lần nữa hiện lên, đập vào mắt anh đau nhức không chịu nổi. Cả người Sanghyeok vô thức phát run, chân tay lạnh ngắt. Jihoon thấy như vậy thì sợ xanh mặt, vội vàng gọi người vào kiểm tra.

[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ