Chương 9

1.6K 138 7
                                    

Chẳng có điềm báo trước, những chuyện xui xẻo cứ lặng lẽ đến một cách bất ngờ. Gói bưu kiện thứ ba được gửi tới cho Sanghyeok vào một ngày không may mắn như thế.

Buổi sáng, khi anh vừa đến khách sạn thì nhận được điện thoại của trợ lý Choi, chủ tịch Jeong lên cơn đau tim phải nhập viện. Jeong Jihoon đang ở công ty đã ngay lập tức chạy qua đó. Sau khi chủ tịch qua cơn nguy hiểm, phu nhân Jeong mới nhớ ra phải báo cho Sanghyeok. Dù anh không sống chung với bố mẹ chồng nhưng phận làm con rể những lúc thế này không thể vắng mặt.

Bệnh viện chủ tịch Jeong đang điều trị thuộc sở hữu riêng của tập đoàn. Khi tài xế đưa Sanghyeok đến cửa, trợ lý Choi đã đứng đợi sẵn. Phòng của chủ tịch nằm trên tầng cao nhất, được bảo vệ cẩn mật. Thang máy có mã số, thiết bị điện tử giám sát liên tục và nhân viên an ninh canh giữ 24/7. Không có thẻ đặc biệt thì không thể bước chân vào khu vực này.

Tình huống nghiêm trọng, trợ lý Choi không dám nhiều lời, dọc đường đi cả hai đều im lặng. Hai năm trước, vì vụ tai nạn mà Sanghyeok từng có một thời gian ở đây. Khi thang máy mở ra, không gian quen thuộc đập vào mắt khiến dạ dày anh cồn cào khó chịu. Sàn nhà dùng loại gạch ốp cao cấp, bước chân đi không phát ra tiếng động. Vì thế khi Sanghyeok và trợ lý Choi tới cửa, những người bên trong vẫn không phát hiện ra.

Hầu hết họ hàng thân thích của nhà họ Jeong đều đã được báo tin nhưng không phải ai cũng có thể vào đây. Trong phòng chủ tịch, ngoại trừ phu nhân Jeong và Jeong Jihoon thì chỉ có luật sư riêng và trợ lý cá nhân của ông. Qua cánh cửa khép hờ, tiếng nói của những người trong đó lọt ra ngoài. Trợ lý Choi đưa mắt nhìn Sanghyeok, thấy anh không có phản ứng gì thì cúi đầu tiếp tục yên lặng.

"Jihoon, bố con vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta đừng tranh cãi vấn đề này được không?"

Phu nhân Jeong vẫn ngọt ngào ôn hòa như mọi khi. Sanghyeok có thể tưởng tượng ra khuôn mặt dịu dàng của bà khi nói câu này. Thế nhưng đáp lại là giọng nói thờ ơ lạnh nhạt.

"Người vừa thấy bố tôi nhập viện đã ngay lập tức triệu tập đội luật sư của mình nói câu này không phải rất buồn cười sao?"

"Phu nhân Kim, bà không cần bận tâm mấy vấn đề này. Hãy để cho luật sư của chủ tịch giải quyết. Bà tiếp tục đóng vai người vợ hiểu chuyện đi."

Phu nhân nghe vậy không nổi giận mà chỉ khẽ thở dài.

"Thực ra con không cần phải đề phòng mẹ như thế. Anh trai con..."

"Tôi không có anh trai! Phu nhân Kim, cẩn thận lời nói của bà." Giọng của cậu vang lên rất khẽ nhưng vẫn nghe ra bực dọc không che giấu. Sanghyeok cảm thấy không thể nghe lén thêm nữa liền đưa tay gõ cửa.

Bước vào phòng, đón anh là khuôn mặt tươi cười của phu nhân, khuôn mặt bình thản của Jihoon. Tất thảy đều giống như mọi khi, dường như bầu không khí giương cung bạt kiếm trước đó chỉ là nhầm lẫn.

Phòng bệnh rộng như một căn hộ, chia làm ba gian. Phía trong cùng là khu vực vệ sinh, chủ tịch Jeong nằm giường bệnh đặt ở gian giữa. Còn hai người bọn họ cùng với luật sư đang ngồi nói chuyện bên ngoài. Sanghyeok chào hỏi phu nhân một lát sau đó cùng Jihoon đi vào thăm bố chồng.

[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ