Từ lúc bị Jeong Jihoon kéo lên xe, Sanghyeok không nói lời nào. Anh im lặng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài khung cửa. Thái độ của anh rõ ràng đã khiến Jihoon không hài lòng, cậu nắm lấy bả vai xoay người anh lại.
"Có gì không vui thì nói ra đi, đừng làm vẻ mặt giống như tôi bắt nạt anh vậy."
Sanghyeok không lập tức trả lời, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Sự việc hôm nay đã khiến anh nhớ lại một chuyện từng xảy ra trước đây. Lần đó anh cũng không làm sai nhưng vẫn bị kết tội, thậm chí không có cơ hội biện minh cho mình.
Jihoon liệu có nhớ chuyện mình đã từng làm hay không?
"Cậu muốn biết tại sao tôi lại đi làm thêm đúng không?" Sanghyeok chậm rãi lên tiếng, một cảm giác khó chịu dâng lên khiến cổ họng anh như mắc nghẹn.
"Vì tôi muốn biết xã hội bên ngoài kia vận hành như thế nào."
"Cậu nói đúng, những cuốn sách đó không giúp được gì cả. Cho dù tôi có học thuộc bao nhiêu điều luật thì đứng trước quyền lực và tiền bạc tôi cũng không có khả năng chiến thắng. Vĩnh viễn những người yếu thế như tôi chỉ làm trò mua vui cho các cậu thôi. Đây là bài học mà xã hội dạy cho tôi. Jeong Jihoon, cậu thấy hài lòng không?"
Lâu rồi anh không nhớ đến chuyện cũ, Sanghyeok tưởng rằng mình đã quên được. Thì ra không phải như vậy. Anh luôn để tâm lời nói của cậu, giữ kĩ từng câu từng chữ trong lòng. Cũng bởi vì thế mà cảm thấy không cam tâm. Sanghyeok không muốn thừa nhận bọn họ khác biệt như thế nào.
Nếu như thế, tình cảm của đối với cậu anh thật vô vọng biết bao.
Sanghyeok thích Jeong Jihoon. Đây đã là chuyện mà anh không cách nào phủ nhận. Nhưng thích là một chuyện, Sanghyeok không có tự tin thổ lộ tình cảm. Suy cho cùng, con người sống có thể không cần thể diện nhưng nhất định phải có tôn nghiêm. Dù anh hết lần này tới lần khác đứng trước mặt Jihoon với bộ dạng chật vật, thì cũng không muốn vứt đi chút tự trọng cuối cùng.
Tình cảm là thứ không thể điều khiển nhưng lý trí sẽ biết điểm dừng.
Chặng đường còn lại trên xe không ai nói với ai câu nào. Khi đến nhà, Sanghyeok mở cửa bước xuống. Anh đang định nói cảm ơn thì ở phía bên kia Jihoon cũng xuống theo. Cậu tiến tới gần anh, hai bàn tay nâng khuôn mặt Sanghyeok lên. Khoảng cách gần tới mức môi anh suýt nữa chạm vào cằm cậu. Sanghyeok hoảng hốt muốn lùi lại thì bị giữ chặt hơn.
"Chuyện đó..." Jihoon dừng lại một chút, dường như đang cố tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt. "Xin lỗi vì khi đó đã vu oan cho anh. Lee Sanghyeok, đây là lời thật lòng đấy. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."
Sau đó cậu rất tự nhiên mà kéo Sanghyeok vào một cái ôm.
"Đáng lý ra tôi phải biết anh là người hay suy nghĩ sẽ không bao giờ quên những chuyện này. Thật sự xin lỗi, tôi sai rồi. Anh đừng nhớ đến nó nữa."
Jeong Jihoon chính là một kẻ đáng ghét như vậy. Rõ ràng chính cậu là người khiến anh tổn thương nhưng cũng duy nhất cậu biết cách khiến anh buông bỏ phòng vệ.
Hết lần này tới lần khác, cậu điều khiển cảm xúc của Sanghyeok. Anh biết Jihoon là một người nguy hiểm nhưng lại không có cách nào kháng cự những lời nói của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
FanfictionSanghyeok gặp một vụ tai nạn, khi tỉnh lại đột nhiên có thêm một người chồng đẹp trai giàu có. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?