Chương 12

1.3K 137 10
                                    

Jeong Jihoon là thằng nhóc xảo quyệt, Sanghyeok không có kinh nghiệm đối phó với mấy đứa trẻ xấu xa. Vậy nên anh đã tìm người có khả năng làm điều đó.

Sáng thứ tư, khi Sanghyeok đang học bài ở thư viện, Jihoon lần thứ hai đến tìm anh. Cậu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Sanghyeok đang tập trung giải đề, trên môi là nụ cười rạng rỡ vô cùng chân thật.

"Anh hội trưởng đúng là biết cách khiến người ta bất ngờ đấy. Làm sao anh liên lạc với bố tôi được thế?"

Không sai, Sanghyeok đường cùng đã đến tìm tổng giám đốc Jeong. Đối với Jihoon đây có thể chỉ là trò đùa giỡn bình thường của mấy nam sinh cấp ba, không bận tâm hậu quả. Nhưng đối với Sanghyeok, đây là tương lai của anh. Nếu không thể thi đại học, bao nhiêu nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển hết.

Sanghyeok không chấp nhận như vậy.

Sau khi cân nhắc, anh quyết định không nói với phu nhân Kim. Dù bà ấy xử lý ra sao thì mẹ anh cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Jihoon không sợ mẹ kế của mình, phu nhân lại không thể mạnh tay với con riêng của chồng. Nếu làm không tốt thì người chịu trận vẫn là anh. Chỉ có tổng giám đốc Jeong, bố ruột của cậu mới dám dạy dỗ đứa trẻ cứng đầu này.

Tất nhiên, Sanghyeok không thể liên lạc trực tiếp với người đứng đầu tập đoàn được. Anh chỉ có số của trợ lý cấp cao bên cạnh ông ấy. Sanghyeok là học sinh đứng đầu liên tiếp ba năm nhận học bổng. Anh đã nhiều lần được đến chào hỏi tổng giám đốc, ông ấy cũng biết mẹ anh là thư ký của vợ mình. Thế nên Sanghyeok đánh liều gọi cho ông ấy nhờ giúp đỡ.

Sau khi nghe nghe đoạn ghi âm đó, tổng giám đốc Jeong không tỏ thái độ gì chỉ bảo anh hãy yên tâm chờ đợi. Sanghyeok thất vọng tưởng rằng ông ấy cũng sẽ bao che cho con trai. Không ngờ hôm nay đến trường mọi chuyện đã được giải quyết xong.

Nhà trường ra thông báo trả lại trong sạch cho anh, đuổi việc giáo viên dạy Toán đã nói dối. Còn về phần Jihoon...

Jihoon bây giờ đang ngồi trước mặt anh, dường như tâm trạng rất tốt.

"Anh có biết hôm qua khi về nhà bố tôi đã nói gì không? Ông ấy xin lỗi tôi.

Ông ấy xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của tôi, khiến tôi phải suy nghĩ nhiều mà làm những chuyện như vậy. Ông ấy còn nói sẽ bảo phu nhân Kim không quá khắt khe với tôi nữa, kẻo khiến tôi bị stress.

Thậm chí ông ấy còn cho tôi thêm tiền, đặt mua thêm xe cho tôi."

Sanghyeok im lặng không nói, Jihoon cũng chẳng quan tâm, cậu vẫn thao thao bất tuyệt.

"Nhưng điều quan trọng nhất là gì anh biết không? Tôi vừa cúi đầu thể hiện biết lỗi, nói rằng tôi rất sợ, ông ấy đã ôm tôi vào lòng. Hứa với tôi, tôi là con trai duy nhất của ông ấy. Tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về tôi, không có gì thay đổi được điều đó.

Thế nào? Câu chuyện cảm động chứ?"

Dường như khuôn mặt người đối diện quá ngây ngốc, Jeong Jihoon thở dài tiếc nuối, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Tôi nói nhiều như vậy chắc anh cũng chẳng hiểu. Anh đó, cứ ngồi ở đây học mấy cuốn sách này thì được ích lợi gì chứ. Bên ngoài kia xã hội vận hành khác lắm, những thứ đó không được dạy trong sách đâu. Bảo sao anh cứ ngốc nghếch như thế."

[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ