Chương 22

1.4K 158 54
                                    

Bố Lee mất năm Sanghyeok mới sáu tuổi. Một đứa trẻ như anh khi ấy không hiểu chết chóc là gì. Anh cứ đứng ngơ ngác nhìn ông nằm ngủ trong hộp gỗ. Khuôn mặt trắng bệch, tay chân lạnh ngắt. Còn mẹ Lee thì khóc tới ngất đi. Đám tang đầu tiên trong cuộc đời, Sanghyeok không khóc vì bố chết, anh khóc khi thấy mẹ đau lòng. Khi mọi người hạ quan tài xuống đất, mẹ anh gào thét chỉ muốn lao theo. Lúc đó Sanghyeok đã sợ hãi tới bật khóc, tiếng khóc của anh khiến bà bình tĩnh lại. Mẹ lao đến ôm anh vào lòng, liên tục nói xin lỗi. Vì quá đau đớn bà đã quên mất mình còn con trai nhỏ. Bà ôm anh khóc rất lâu, hứa với anh sau này sẽ sống thật mạnh mẽ, không để anh chịu khổ.

Từ giây phút ấy, họ là người thân duy nhất còn lại trên đời của nhau. Sau khi chồng mất, mẹ Lee dồn hết tâm trí vào công việc, còn Sanghyeok trở thành đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện của bà. Cuộc sống của họ cứ lặng lẽ bình yên như thế cũng được hơn mười năm. Phải tới khi mẹ không còn nữa, Sanghyeok mới hiểu, một đời bình yên có đôi khi cũng là món quà quý giá của thượng đế. Mà không phải ai cũng được nhận.

Có những cuộc chia ly được báo trước rầm rầm rộ rộ. Cũng có những khoảnh khắc ly biệt đến trong âm thầm lặng lẽ. Như một khúc nhạc dạo đầu, nhẹ nhàng đến nỗi không ai nhận ra. Ngày hôm ấy đối với Sanghyeok chẳng khác gì những ngày bình thường khác trong suốt những năm tháng qua.

Buổi sáng, anh ngủ dậy đi xuống dưới nhà thì mẹ cũng chuẩn bị đi làm. Bộ đồ bà mặc vẫn là kiểu trang phục công sở gọn gàng thanh lịch như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay Sanghyeok thấy bà thật đẹp. Bà đang ngồi trên sô pha giữa phòng khách, cúi đầu kiểm tra lại đồ dùng trong túi xách. Cần cổ thanh mảnh, mái tóc búi cao hơi lỏng có vài sợi rũ xuống vai, càng khiến bà đẹp mềm mại như một thiếu nữ. Sanghyeok yên lặng ngắm bà, anh nheo mắt nhìn kĩ, một bên hoa tai của mẹ không biết làm sao lại bị bung ra. Sanghyeok tiến đến giúp bà đeo lại. Cũng ở khoảng cách này anh mới nhận ra, bên tóc mai của mẹ đã có vài sợi bạc. Bà ấy chỉ mới ngoài bốn mươi mà thôi. Sanghyeok nhìn sợi tóc bạc tới ngẩn người sau đó vô thức đưa tay chạm vào.

"Đừng nhổ." Mẹ đột nhiên lên tiếng khiến tay anh khựng lại, bà quay đầu mỉm cười dịu dàng.

"Nếu bây giờ cứ thấy tóc bạc là nhổ mẹ sẽ sớm hói đầu mất thôi."

"Mẹ..." Sanghyeok khẽ gọi một tiếng, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của bà. "Hay là mẹ nghỉ việc đi, để con đi làm là được rồi."

Hiện tại Sanghyeok đã tốt nghiệp đại học, anh hoàn toàn có thể tự kiếm tiền. Nhưng mẹ Lee lại muốn anh học lên cao hơn nên thuyết phục con trai đăng ký học thạc sĩ. Bà nói bây giờ vẫn lo được cho anh, bà muốn Sanghyeok học hết khả năng của mình. Thực lòng Sanghyeok rất thích học. Chỉ là anh không nỡ nhìn bà vất vả hơn nữa. Dạo gần đây bà đi sớm về khuya hơn cả lúc trước. Thậm chí có nhiều ngày liên tục không về nhà.

"Con vì mấy sợi tóc bạc của mẹ mà muốn nghỉ học hả? Hyeokie mà làm thế tóc mẹ sẽ bạc nhanh hơn đấy." Bà đưa tay vuốt tóc anh.

"Hyeokie của mẹ cái gì cũng tốt, chỉ có một điều khiến mẹ lo lắng đó là con quá đơn thuần. Con cứ như vậy không cẩn thận sẽ bị người ta lừa thê thảm đó. Mẹ cảm thấy Hyeokie của mẹ vẫn còn bé lắm, chưa thể lo cho bản thân được đâu. Nhìn Hyukkyu với cả Jihoon mà xem, con mà đối đầu với họ thì..."

[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ