Chương 20

1.4K 147 25
                                    

Bây giờ Sanghyeok chỉ muốn ngủ. Nếu có một tấm nệm và cái gối ở đây, anh sẽ không do dự mà nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng hiện tại chỉ có sàn nhà cứng ngắt, lạnh lẽo và Jeong Jihoon đang ôm chặt lấy anh.

Tối nay, mọi thứ diễn ra thật kì lạ. Jeong Jihoon đột nhiên phát điên rồi làm một chuyện khó mà tha thứ. Nhưng Sanghyeok còn khó hiểu hơn. Sau khi bị ép buộc, anh đang ngồi đây ôm người vừa ra tay với mình.

Sanghyeok quỳ bên ngoài bồn tắm, gác cằm lên vai Jihoon, chịu đựng vòng tay cậu siết chặt. Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn vào bức tường màu trắng, suy nghĩ trống rỗng. Sau một khoảng im lặng, anh nói.

"Anh lạnh quá, chúng ta ra ngoài đi."

Mới đầu xuân, tiết trời vẫn còn lạnh, bọn họ không thể ngâm mình trong nước quá lâu. Hơn nữa hiện tại Sanghyeok thấy không ổn lắm, anh sợ cứ tiếp tục thế này mình sẽ ngất luôn tại đây mất.

Dạo gần đây Jihoon thường xuyên tới nhà anh nên cậu có để lại một ít quần áo. Sanghyeok đi lên phòng lấy đồ cho cậu thay. Mà anh cũng cần phải tắm, cả người bị Jihoon ôm đều đã ướt sũng.

Ngày hôm nay Sanghyeok thực sự rất mệt. Buổi chiều, anh học xong chưa kịp ăn uống gì đã chạy tới chạy lui cùng Moon Hyeonjun. Sau đó lại bị Jihoon dày vò một trận, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Thế nên khi hai người bọn họ đã thay quần áo sạch sẽ, Jihoon ngồi trên ghế lấy khăn lau tóc cho anh, Sanghyeok liền ngủ gà ngủ gật.

Động tác của Jihoon rất thận trọng, lâu lâu lại cúi xuống nhìn anh thăm dò. Sanghyeok buồn ngủ không chịu nổi nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu. Anh dứt khoát vòng tay ôm eo, dựa đầu lên vai người yêu, mắt lim dim mơ màng.

"Jihoon, anh sẽ bỏ qua cho em."

Giọng ngái ngủ nhỏ xíu như đang nũng nịu. Jihoon lập tức ngừng động tác, tập trung lắng nghe.

"Anh nói thật đấy. Tuy anh rất giận nhưng vẫn không thể ghét em được. Cho nên chúng ta coi như không có chuyện gì nhé."

"Jihoon à, chỉ một lần này thôi, nếu như có lần sau..."

Sanghyeok càng nói giọng càng nhỏ, sau đó thì im bặt.

"Nếu có lần sau thì sẽ thế nào?"

Jihoon đợi một lát không thấy anh nói tiếp bèn hỏi lại. Không thấy anh trả lời, cậu cúi đầu nhìn xuống mới nhận ra Sanghyeok đã ngủ từ lúc nào. Hàng mi rung rinh theo từng hơi thở, nhẹ nhàng phả lên cổ cậu.

Một giấc này Sanghyeok ngủ rất ngon, thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Vì ngủ quá lâu, Sanghyeok mất khái niệm về thời gian. Anh ngồi thẩn thờ nhìn ánh nắng nhảy nhót ngoài cửa sổ. Chỉ khi nhìn thấy kim đồng hồ dừng ở số 12 anh mới biết mình đã ngủ quên, bỏ mất tiết học buổi sáng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cúp học.

Bụng đói biểu tình ầm ĩ, Sanghyeok đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn. Không ngờ vừa xuống đã thấy trên bàn bày sẵn rất nhiều món ngon, mà mẹ anh vẫn đang tất bật trong bếp. Cảnh tượng này khiến anh không khỏi kinh ngạc.

"Hôm nay mẹ không đi làm ạ?"

"Hyeokie dậy rồi à?" Mẹ Lee nghe thấy tiếng anh thì từ trong bếp đi ra, lại gần sờ lên trán con trai. "May mà không sốt, con cứ ngủ mãi nên mẹ lo quá."

[JeongLee] KÍ ỨC BỊ LÃNG QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ